Cậu lê bước đến trường, cơ thể vẫn còn đau nhức vì trận đòn hôm trước. Mỗi bước chân như nặng trĩu, nhưng cậu không có lựa chọn. Bỏ học chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn.
Khi vừa đặt chân vào lớp, những tiếng xì xào lập tức vang lên.
NVP
Nhìn kìa, cái thằng làm vỡ TV
NVP
Hôm trước bị ba đánh sấp mặt mà vẫn còn sống hả?
NVP
Chắc nó thấy nhục lắm ha
Cậu cắn chặt răng, cúi thấp đầu, giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng bước chân cậu vẫn chậm lại một chút. Cảm giác này... khó chịu đến nghẹt thở.
Lê Quang Hùng
"Mình không làm... Sao không ai chịu tin mình?"
Đột nhiên, một tiếng cười quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Cậu quay sang—là người đó. Người bạn thân nhất của cậu. Người đã phản bội cậu mà không chút do dự.
NVP
Ủa, cậu đến trường luôn hả? Tưởng bị đánh gãy chân rồi chứ?//mỉa mai//
Biết thì sao? Chẳng phải bây giờ ai cũng nghĩ là cậu làm rồi à?
cậu ta cười cợt, ánh mắt không hề có chút áy náy nào. –
NVP
Cậu nên biết ơn tớ đi, nhờ tớ mà cậu còn nổi tiếng hơn cả hot boy của trường nữa đấy
Cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại. Đây là người mà cậu đã tin tưởng suốt bảy năm qua sao? Là người mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ phản bội mình sao?
Lê Quang Hùng
Cậu thật sự... không hối hận chút nào sao?
Cậu ta bật cười lớn hơn, vỗ vai cậu đầy giả tạo.
NVP
Hối hận? Vì cái gì? Vì đã đẩy một thằng như cậu xuống bùn à?
Lê Quang Hùng
Cậu—!
Cậu siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Không đáng. Dù cậu có đánh cậu ta, thì mọi thứ cũng không thay đổi. Cậu vẫn chỉ là một kẻ đáng thương bị cả thế giới quay lưng.
Cậu quay đi, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó thêm giây nào nữa. Nhưng dù có đi đến đâu, ánh mắt khinh miệt của mọi người vẫn bám theo cậu như một lời nhắc nhở tàn nhẫn: Cậu không còn gì cả.
Comments