công nhận mik kiên trì đến bây giờ cũng hay thật ^^
_________
Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn vàng vọt nhấp nháy như sắp cháy. Không khí nồng nặc mùi máu tanh, lẫn với hơi ẩm mốc của gỗ lâu năm. Những vết xước bám đầy trên bức tường cũ kĩ—dấu vết của những lần cậu cố vùng vẫy nhưng vô ích.
Cậu nằm đó, đôi mắt mở hờ, mắt cậu mờ dần, hơi thở cũng yếu ớt hơn. Chẳng còn sức để giãy dụa, chẳng còn nước mắt để rơi. Tất cả những gì cậu có, chỉ là những vết thương chằng chịt bằng chứng cho những tháng ngày đau đớn.từng vết roi hằn đỏ trên da thịt, có chỗ còn rỉ máu. Cơ thể vốn gầy gò nay lại càng xanh xao, như một cái xác không hồn.
Lê Quang Hùng
//mơ màng//
Cậu muốn cử động
Nhưng chẳng còn sức.
Lê Quang Hùng
k..h..ô..n g t..h..ể //hơi thở yếu ớt//
Bàn tay run rẩy của cậu cố vươn lên, nhưng bị xiềng xích kéo giật lại, cổ tay tứa máu. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, rồi dần rơi vào im lặng.
Hắn đứng đó, dáng vẻ thản nhiên như thể đây chỉ là một cảnh tượng bình thường. Đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu mà không chút dao động.
Lê Quang Hùng
"Thằng… khốn… nạn…"
Cậu thở dốc, từng hơi đứt quãng, khó nhọc. Đôi mắt mờ dần, những hình ảnh trước mắt như tan biến vào bóng tối.
Comments