Cậu siết chặt điện thoại, đôi tay khẽ run lên. Mười mấy năm rồi, cậu đã nghĩ rằng mình có thể rũ bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không—bóng tối đó chưa từng biến mất. Nó vẫn luôn ở đó, chỉ chờ một cơ hội để nuốt chửng cậu lần nữa.
Cậu không thể ngủ được. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Cậu sợ. Cậu không muốn quay lại những ngày tháng đau đớn đó.
Rồi bất giác, một cái tên hiện lên trong tâm trí cậu.
Lê Quang Hùng
Hắn!
Cậu không biết vì sao vào lúc này, hình ảnh của hắn lại xuất hiện. Đã bao lâu rồi cậu không nghĩ đến hắn? Mười mấy năm, cậu đã cố quên đi con người ấy.
Cậu và hắn từng là bạn thân nhất. Hai đứa cứ như hình với bóng, quấn quýt bên nhau suốt những năm tháng tuổi thơ. Cậu đã từng tin hắn hơn bất cứ ai, chia sẻ với hắn mọi thứ. Hắn cũng đã hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
Vậy mà…
Ngày cậu bị cả thế giới quay lưng, hắn cũng đã chọn rời xa. Không một lời giải thích, không một chút do dự.
Cậu đã mất tất cả liên lạc với hắn từ lâu. Hắn có còn nhớ đến cậu không? Hay hắn đã quên sạch mọi thứ?
Cậu im lặng suy nghĩ một hồi, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Và trong mơ, những ký ức cũ lại hiện về…
Nhưng trong bóng tối của cơn mơ, một giọng nói quen thuộc lại vang lên
? ? ?
Tớ đã hứa… nhưng xin lỗi…
Vậy hắn ta là ai?
Hắn
Người bạn thân nhất của cậu thời thơ ấu, người đã cùng cậu chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Người từng nắm tay cậu và nói:
? ? ?
Sau này lớn lên, chúng ta sẽ cưới nhau nhé.
Lúc ấy, cả hai chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, chẳng hiểu rõ thế nào là "kết hôn," chỉ biết rằng đó là cách để hai người mãi mãi bên nhau. Cậu đã tin vào lời hứa đó hơn bất cứ điều gì.
Nhưng rồi hắn đi.
Hắn rời xa cậu, sang nước ngoài định cư cùng gia đình. Không một lựa chọn nào cho cậu, không một cơ hội để giữ hắn lại.
Những ngày đầu, cậu còn viết thư, còn mong chờ tin tức từ hắn. Nhưng rồi dần dần, khoảng cách trở nên quá xa. Liên lạc mất dần, và đến một lúc nào đó, cậu không còn biết gì về hắn nữa.
Giờ đây, khi quá khứ một lần nữa bủa vây lấy cậu, khi nỗi đau tưởng chừng đã ngủ yên lại trỗi dậy, cậu bỗng nhớ đến hắn.
Lê Quang Hùng
Nếu ngày đó hắn không đi, liệu mọi thứ có khác không?
Cậu cười nhạt. Đúng là nực cười. Sau bao nhiêu năm, cậu vẫn còn tự hỏi những điều vô nghĩa như vậy.
Cậu đã thay đổi. Hắn cũng vậy. Hai thế giới đã quá xa nhau rồi.
Nhưng… nếu có một ngày nào đó họ gặp lại? Hắn sẽ còn nhớ đến cậu không? Hay mọi thứ chỉ còn là một kỷ niệm mơ hồ trong quá khứ?
Cậu tỉnh dậy , vì cậu có ngủ được đâu
Cậu khẽ lẩm bẩm, mắt nhìn vào khoảng không vô định
Lê Quang Hùng
Giờ cậu ta ra sao rồi nhỉ?
Không còn ai liên lạc với cậu từ thế giới cũ. Cậu đã cắt đứt tất cả. Nhưng hắn thì sao? Liệu có khi nào, hắn cũng từng muốn tìm lại cậu? Hay hắn đã quên cậu từ lâu?
Cậu siết chặt điện thoại trong tay. Lòng muốn tìm kiếm, nhưng cũng sợ phải đối mặt với sự thật.
Sau một hồi đắn đo, cậu mở trình duyệt, gõ vào thanh tìm kiếm cái tên mà cậu đã cố quên suốt hơn mười mấy năm qua.
Comments