Cậu ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời xám xịt. Cơn mưa lất phất rơi bên ngoài, nhưng lòng cậu còn lạnh lẽo hơn cả tiết trời u ám này. Cậu nhắm mắt lại... và những ký ức xưa cũ lại ùa về.
_____
NVP
Nè! Cậu làm gì mà cứ ngồi im vậy? Chơi với tớ đi!
Hắn ta nhào đến, kéo tay cậu chạy thật nhanh trên bãi cỏ xanh. Tiếng cười vang vọng khắp khu phố nhỏ.
Lê Quang Hùng
Chậm lại chút đi... Tớ sắp té rồi!
Cậu cười, nhưng vẫn để hắn kéo đi
NVP
Không được! Cậu mà té thì tớ sẽ đỡ cậu dậy mà!
Cả hai cười rạng rỡ, chẳng cần quan tâm đến bất cứ điều gì. Chỉ cần có nhau là đủ.
NVP
Cậu biết không, tớ ghét ở nhà lắm... Ở đó chẳng ai cần tớ cả
Cậu nói trong một buổi chiều hoàng hôn. Cả hai đang ngồi trên một chiếc xích đu cũ kỹ sau trường học.
NVP
Tớ cần cậu mà
Cậu quay sang, nhìn vào đôi mắt chân thành của người bạn thân. Trong khoảnh khắc đó, mọi đau khổ trong lòng bỗng chốc tan biến.
Lê Quang Hùng
Thật chứ?
NVP
Thật chứ gì nữa! Tớ thề luôn!
NVP
Tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì đi nữa! Đến hết quãng đường còn lại luôn!
Cậu bật cười, gật đầu.
Lê Quang Hùng
Ừm! Hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời đâu!
Mưa rơi ngày một nặng hạt, kéo cậu trở về hiện thực phũ phàng. Hắn đã hứa. Nhưng giờ thì sao? Hắn không chỉ rời bỏ cậu, mà còn là người đã đẩy cậu xuống đáy vực sâu nhất.
Cậu cười nhạt, nhưng khóe mắt lại cay xè.
Lê Quang Hùng
"Hóa ra, lời hứa... chỉ là một thứ dễ dàng bị quên lãng như vậy sao?"
Comments