Cậu từ từ mở mắt, đầu óc choáng váng như vừa thoát khỏi một cơn mê sâu. Mùi ẩm mốc nồng nặc bao trùm khắp không gian, khiến cậu bất giác nhíu mày. Một cảm giác nặng trịch đè lên ngực, còn tay chân thì tê rần. Cậu muốn cử động nhưng lại cảm thấy bị kiềm hãm, một thứ gì đó lạnh lẽo, cứng ngắc siết chặt cổ tay và mắt cá chân
Lúc này, ý thức cậu mới dần tỉnh táo hơn. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, và cảnh tượng trước mặt khiến tim cậu thắt lại
Căn hầm nơi cậu đang bị nhốt không lớn, trần nhà thấp, tường làm bằng gạch cũ kỹ, trên bề mặt phủ đầy rong rêu và những vết nứt kéo dài như mạng nhện. Ánh sáng từ một bóng đèn vàng vọt treo lủng lẳng trên trần nhà nhấp nháy yếu ớt, chẳng đủ để xua tan bóng tối đang bao trùm xung quanh
Sàn nhà làm bằng gỗ, nhưng có vẻ đã mục nát từ lâu. Ở một góc phòng, một chiếc kệ gỗ xiêu vẹo dựng sát tường, bên trên phủ đầy bụi và mạng nhện. Một chiếc bàn gỗ thấp nằm ngay chính giữa căn phòng, trên đó vương vãi đủ loại đồ vật—một con dao rỉ sét, vài mảnh kim loại sắc bén, những sợi dây thừng thô ráp còn vương vết sờn… tất cả đều phủ lên một lớp bụi dày, như thể đã bị bỏ hoang từ lâu.
*HAMH*
Cậu giật mình khi nhận ra một đoạn dây xích to, rỉ sét đang trói chặt cổ tay và mắt cá chân mình, đầu dây còn lại bị cố định vào bức tường gạch phía sau. Cậu thử cử động, nhưng tiếng “leng keng” khô khốc vang lên, đồng thời cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến.
Lê Quang Hùng
Hức… đau quá…
Cậu khẽ rên lên khi cảm giác kim loại lạnh lẽo cứa vào da thịt, để lại những vệt đỏ hằn sâu.
Cậu cố nén đau, thử giật mạnh lần nữa, nhưng dây xích chẳng hề nhúc nhích. Cậu cắn chặt răng, tim đập liên hồi, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.
Lê Quang Hùng
Có ai không?!
Cậu hét lên, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ.
Không một ai đáp lại, không một âm thanh nào khác ngoài tiếng nước tí tách nhỏ giọt từ góc phòng, hòa cùng tiếng xích sắt kêu leng keng khi cậu vùng vẫy.
Cậu cắn môi, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Trong không gian tĩnh mịch này, cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim hoảng loạn của chính mình.
Lê Quang Hùng
Mình… đang ở đâu? Ai đã làm chuyện này với mình?
Cậu cố gắng nhớ lại. Ký ức trước đó hiện về lộn xộn—kẻ lạ mặt, cuộc vật lộn, cảm giác tê dại khi bị thuốc mê khống chế… Rồi tối đen.
Cậu rùng mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra tình huống của mình lúc này không đơn giản chỉ là bị bắt cóc.
Bên ngoài cánh cửa gỗ mục nát, một tiếng động khẽ vang lên. Ai đó đang đến.
____
Hết
Tg
chap này ngắn z :3
____
Cánh cửa gỗ cũ kỹ lại phát ra âm thanh chói tai khi bị đẩy ra. Một bóng người cao lớn bước vào, đứng giữa căn phòng ẩm ướt với vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn cũ kỹ hắt lên khuôn mặt hắn—đường nét quen thuộc khiến tim cậu khựng lại.
Cậu rùng mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra tình huống của mình lúc này không đơn giản chỉ là bị bắt cóc.
Là hắn…
Người bạn thân từng gắn bó suốt bảy năm. Người đã phản bội cậu.
Cậu trừng mắt nhìn hắn, trái tim đập mạnh vì hỗn loạn giữa tức giận và bàng hoàng
Lê Quang Hùng
Là… là cậu?
Cậu khẽ thốt lên, giọng nói vừa run vừa nghẹn.
Hắn chỉ nhếch môi cười, bước từng bước đến gần.
NVP
Không ngờ đúng không?
Hắn cúi xuống, đôi mắt tối lại khi nhìn thẳng vào cậu.
NVP
Lại gặp nhau trong hoàn cảnh này
Cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
Lê Quang Hùng
Tại sao… mày lại làm thế?
Lê Quang Hùng
THẢ TAO RA!
cậu hét lớn
Cậu siết chặt nắm tay, dây xích siết vào da thịt nhưng cậu chẳng buồn để ý.
Hắn ngồi xuống đối diện cậu, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu như thể đang thưởng thức một trò chơi thú vị.
Tao không có thời gian cho mấy trò vớ vẩn của Mày! Thả tao ra!
Cậu gào lên, mắt đỏ hoe vì tức giận
Nhưng hắn chỉ bật cười, một tràng cười lạnh lẽo vang lên giữa không gian ẩm thấp.
NVP
Thả mày? Để mày lại tiếp tục sống cuộc đời hạnh phúc mà mày không có được sao?
Lê Quang Hùng
nín mẹ mày đi thứ người không ra người mà dog không ra dog
Lê Quang Hùng
công nhận mày là con người nhưng tao thấy mà giống chó đội lốp người thì có , não để dưới quần mắt thì lúc rõ lúc mù , cái miểng thì hãm không khác gì tụi nó
Lê Quang Hùng
loại người giả tạo nhất tao từng gặp
Cậu nghiến răng, ánh mắt bùng lên cơn giận dữ. Không còn nỗi sợ hãi, không còn bàng hoàng—chỉ còn sự phẫn nộ trào dâng trong lòng cậu.
CHAT*
Hắn tát cậu một phát rõ đau làm máu từ khóe miệng cậu chảy ra không ngừng
Comments