Cậu chưa kịp lùi lại đã bị hắn tóm lấy cánh tay, lực siết chặt đến mức khiến cậu đau điếng. Cả người bị kéo giật về phía trước, lưng va mạnh vào tường.
Lê Quang Hùng
"Hức... Đau... quá..."
Giọng cậu run lên, hơi thở ngắt quãng vì cơn đau buốt chạy dọc lưng.
Lê Quang Hùng
BỎ RA! //hét lớn//
Cậu hét lên, cố giãy khỏi gọng kìm thép của hắn.
Nhưng vô ích.
Cậu từ nhỏ sức khỏe đã yếu, đâu thể nào địch lại tên đàn ông cao lớn, rắn chắc như hắn? Cậu cố vung tay đánh vào ngực hắn, chân cũng giãy đạp loạn xạ, nhưng chỉ như con mèo con cào vào tảng đá.
Hắn thậm chí còn bật cười, giọng cười trầm đục và khó nghe.
? ? ?
Chống cự gì chứ? Vô ích thôi~
Cậu cắn môi, tim đập loạn xạ. Cơ thể hắn đè lên cậu, khiến không gian xung quanh càng trở nên ngột ngạt
Lê Quang Hùng
CỨU! CỨU TÔI VỚI!
Cậu hét lớn, mong có ai đó nghe thấy.
Nhưng... ngoài kia chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Cậu quên mất rằng, khu này rất vắng người.
Hắn bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
? ? ?
Không ai đến đâu.
Cả người cậu rét run
Lê Quang Hùng
Không thể nào! Không thể kết thúc "như thế này!"
Cậu nghiến răng, cố vùng ra, nhưng hắn nhanh chóng luồn tay vào túi áo, lấy ra một chiếc khăn trắng.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, cậu lập tức mặt tái xanh.
Lê Quang Hùng
!!!
Lê Quang Hùng
"Thuốc mê!"
Lê Quang Hùng
KHÔNG!
Cậu hét lên, liều mạng lắc đầu, nhưng không kịp nữa rồi.
Một bàn tay thô bạo bịt kín miệng cậu bằng chiếc khăn ấy.
Mùi hóa chất nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Cậu cố nín thở, nhưng hắn chẳng để cậu có cơ hội. Cậu bị ép chặt vào tường, hơi thở hỗn loạn, lồng ngực siết chặt vì sợ hãi.
Tay cậu vung loạn lên, cố đấm vào hắn, nhưng từng cú đánh đều nhẹ bẫng, vô dụng.
Thuốc bắt đầu ngấm
Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng.
Mọi thứ trước mắt dần méo mó, tối sầm lại.
Lê Quang Hùng
Ưm..
Cậu cố nói gì đó, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý muốn của mình nữa.
Bóng tối kéo đến
Tứ chi mất cảm giác.
Rồi... cả thế giới của cậu hoàn toàn sụp đổ.
TUA
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi cậu mở mắt, cả cơ thể đã mềm nhũn, nằm trên một mặt phẳng lạnh lẽo. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt vào.
Lê Quang Hùng
Mình... đang ở đâu đây?
Ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ, nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ dần dâng lên trong lòng...
Comments