Chương 2: Tỏ Tình

Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, mọi người đều thi nhau đến chúc rượu Lệ Dĩnh, kèm theo những món quà giá trị khác nhau. Qua những hành động của bố mẹ Cố, bọn họ đã biết, nhà họ Cố yêu thương cô thế nào? Quan tâm cô thế nào? Cơ hội để lấy lòng này, làm sao họ có thể bỏ qua được.

Kết thúc buổi tiệc, các khách mời đều lần lượt ra về. Lệ Dĩnh nhìn xung quanh, nhưng không thấy Cố Cẩn Thời đâu. Cô hơi nhướng mày, dường như nhớ ra gì đó.

Cô chạy lên tầng 2, đi đến ban công. Quả nhiên, Cố Cẩn Thời đang ở đây, anh quay lưng về phía cô, hướng ánh mắt về phía màn đêm xa xăm phía trước, không biết đang suy nghĩ gì? Cô mở cánh cửa, bước ra, một mùi khói thuốc sộc thẳng vào sống mũi cô, khiến cô ho lên vài tiếng.

Cố Cẩn Thời quay người, thấy cô, vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay. Khi còn nhỏ, Lệ Dĩnh đã từng nói, cô không thích mùi khói thuốc, nên khi ở cạnh cô, Cố Cẩn Thời không bao giờ hút thuốc.

" Sao em lại đột nhiên lên đây? ". Cố Cẩn Thời lên tiếng hỏi.

" Em không thấy anh, em đoán anh ở đây, nên mới tới đây ". Lệ Dĩnh bước đến gần Cố Cẩn Thời, vừa đi vừa nói. Ban công này là nơi anh thường xuyên đến, tâm trạng tốt hay xấu, đều đến đây.

Lệ Dĩnh nắm lấy bàn tay đang cầm điếu thuốc, nhíu mày. " Anh lại hút thuốc sao? Em đã nói rồi sao, hút thuốc không tốt cho sức khỏe ".

Cố Cẩn Thời mỉm cười, khẽ xoa đầu cô. "Được rồi, anh hứa đây là lần cuối cùng ".

Lệ Dĩnh mỉm cười, khẽ gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, đều như vậy, Cố Cẩn Thời luôn chiều chuộng theo ý của cô, dù là chuyện gì đi nữa.

Lệ Dĩnh cúi thấp đầu, ánh mắt vừa do dự vừa hồi hộp. Sau một lúc suy nghĩ, cô ngẩng đầu như đã hạ quyết tâm. " Anh, em có chuyện muốn nói với anh ".

" Chuyện gì? ".

" Em không muốn anh làm anh trai của em nữa, em thích anh, đã thích anh 10 năm rồi, em muốn anh làm bạn trai của em, được không? ". Lệ Dĩnh siết chặt tà váy, cẩn thận lên tiếng.

Cố Cẩn Thời sững lại, nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi. Có lẽ anh cũng không ngờ, người em gái anh yêu thương nhiều năm, lại có tình cảm khác đối với anh.

" Anh...". Lệ Dĩnh định lên tiếng thì bị Cố Thời Cẩn cắt ngang, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim cô. " Lệ Dĩnh, sao em có thể ghê tởm như vậy. Dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng đem lòng thích anh trai nuôi của mình, cũng quá ghê tởm rồi ".

Lệ Dĩnh trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Cố Cẩn Thời. Cô cũng ngờ, anh lại nói những lời nói như vậy với cô.

" Lệ Dĩnh, anh chỉ coi em là em gái thôi, trước đây là vậy, sau này cũng vậy. Tâm tư đó của em, em nên hoàn toàn xoá bỏ nó đi ". Cố Cẩn Thời quay người, dứt khoát rời đi.

Lệ Dĩnh đứng ngay tại chỗ, cô không biết nên làm gì? Cô lúc này giống như một bức tượng, bất động tại chỗ.

Đêm hôm đó, cô ngồi trong phòng, khóc suốt một đêm. Không phải cô không nghĩ đến việc sẽ bị từ chối, nhưng cô không ngờ, Cố Cẩn Thời sẽ dùng những lời lẽ cay nghiệt đó để từ chối cô.

Sáng hôm sau, Lệ Dĩnh bước xuống nhà, đôi mắt cô đã sưng đỏ.

Mẹ Cố bước đến gần cô, lo lắng hỏi. " Tiểu Dĩnh, con làm sao vậy? ".

" Có chuyện gì vậy Tiểu Dĩnh? Ai bắt nạt con?". Bố Cố cũng lên tiếng.

Cô khẽ lắc đầu. " Bố mẹ, không có chuyện gì đâu? Con hơi nhớ bố mẹ con thôi. Bố mẹ, hôm nay con muốn về nhà thăm bố mẹ con ". Làm sao cô dám nói sự thật chứ, nếu nói ra, bố mẹ Cố cũng thấy cô ghê tởm thì làm sao? Cô đã mất đi tình cảm của Cố Thời Cẩn, cô rất sợ sẽ mất đi tình cảm của bố mẹ Cố.

" Tưởng chuyện gì? Con nhớ bố mẹ con, lúc nào cũng có thể đến thăm họ ". Mẹ Cố mỉm cười, lên tiếng.

Sau khi ăn sáng, Lệ Dĩnh lên xe, trở về căn biệt thự của nhà cô trước đây. Cô bước vào căn biệt thự, bên trong tuy thiếu vắng bóng người, nhưng không có một hạt bụi nào cả.

" Tiểu thư! ". Một giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ vang lên phía sau cô.

Lệ Dĩnh quay người, nhìn người phụ nữ trước mặt. " Dì Liễu ". Cô khẽ cười, lên tiếng.

Dì Liễu là người làm của nhà cô trước đây, làm việc ở nhà cô từ khi cô còn nhỏ. Sau khi bố mẹ cô mất, cô được đưa về Cố gia, dì Liễu đã chọn sống ở nhà cô, dọn dẹp mỗi ngày.

" Tốt quá rồi, tôi cũng vừa định đến Cố gia tìm cô ". Dì Liễu bước lại gần cô, lên tiếng. " Cô đợi tôi một chút ". Dì Liễu nhanh chân bước vào trong phòng, một lát bước ra, trên tay còn cầm một hộp quà nhỏ. " Tiểu thư, quà sinh nhật 18 tuổi của cô. Cái này là tôi tự làm, mong Tiểu thư đừng chê ".

Lệ Dĩnh nhận lấy hộp quà. " Không có đâu ạ ". Cô mở hộp quà ra, bên trong là chiếc vòng tay pha lê lấp lánh, được làm thủ công. Tuy không giá trị bằng những món quà đắt đỏ cô đã nhận được, nhưng chiếc vòng tay này, là bà ấy đã dùng tiền lương mấy tháng để mua pha lê, kèm theo tấm lòng của bà ấy. " Cháu rất thích, cảm ơn dì ". Lệ Dĩnh mỉm cười, cô cầm lấy, đeo vào tay mình.

Hot

Comments

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

anh độc mồm như vậy sau này sẽ khó có được tình yêu của em ấy

2025-03-19

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play