Chương 18: Bắt Lệ Dĩnh Đi

Đêm hôm đó, Lệ Dĩnh khoá chặt cửa phòng, nằm xuống giả vờ ngủ. Cô muốn kiểm chứng xem suy đoán của mình có đúng không?

Hơn 12 giờ đêm, cánh cửa phòng cô được mở ra. Cố Cẩn Thời bước vào, như những ngày trước, anh ôm cô lên, khi gần ra đến cửa phòng, giọng nói Lệ Dĩnh vang lên. " Quả nhiên là anh giở trò ".

Cố Cẩn Thời khựng lại, anh cúi thấp ánh mắt nhìn cô. " Tiểu Dĩnh, em chưa ngủ? ". Anh bất ngờ hỏi.

Lệ Dĩnh bước xuống khỏi vòng tay anh, vươn tay bật đèn trong phòng lên, ánh sáng vàng sáng lên người anh, như xé toạc hoàn toàn lớp vỏ bọc vô tội của anh.

Lệ Dĩnh chống tay lên hông, giận dữ nhìn anh.

" Trước đây còn tưởng em có vấn đề, hoá ra là anh, Cố Cẩn Thời ".

Cố Cẩn Thời gượng cười, anh bước tới phía sau cô, vòng tay ôm cô vào lòng. " Tiểu Dĩnh, đừng giận, từ khi yêu em, không ôm em ngủ, anh không ngủ được ".

Lệ Dĩnh hất mạnh anh ra. " Anh đừng có nói dối, em không tin đâu ". Cô dường như nhớ ra gì đó. " Sao anh vào được phòng của em? ".

Chìa khóa phòng cô chỉ có một cái cô đang giữ, Cố Cẩn Thời làm cách nào vào được phòng của cô chứ?

Cố Cẩn Thời né tránh ánh mắt của cô. Khi mới chuyển vào nhà cô, anh đã cho người làm một chiếc chìa khóa khác của phòng cô.

" Anh có chìa khóa phòng em, anh lén làm đúng không? ". Lệ Dĩnh vươn tay về phía anh.

" Đưa đây ".

" Tiểu Dĩnh, anh thực sự không ngủ được ". Cố Cẩn Thời lộ ra ánh mắt tội nghiệp, lên tiếng.

Ánh mắt cô không thay đổi. " Giao chìa khoá, hoặc chuyển ra ngoài ". Cô nghiêm túc nói.

Cố Cẩn Thời tội nghiệp liếc nhìn cô mấy lần, không thấy cô có phản ứng gì, anh không còn cách nào khác, đành lấy chìa khóa đưa cho cô.

" Được rồi, về phòng của anh đi ". Lệ Dĩnh cầm lấy chìa khoá, lập tức đẩy anh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. " Còn em để phát hiện anh lén làm chìa khóa, thì lập tức chuyển ra ngoài cho em ". Cô nói qua cánh cửa.

Cố Cẩn Thời khẽ cười, nhỏ giọng. " Tiểu hồ ly của mình, bây giờ không dễ dụ nữa rồi ".

Chiều hôm đó, điện thoại của Cố Cẩn Thời vang lên. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, khoé môi cong lên, anh cần máy lên, nghe máy. " Tiểu Dĩnh, sao vậy? Nhớ anh rồi? ".

" Anh, anh nghiêm túc chút đi, chiều nay em ra ngoài chơi cùng với lớp em, em không cần đến đón em đâu ". Lệ Dĩnh lên tiếng.

" Chơi ở đâu? Gửi địa chỉ cho anh ". Nụ cười trên môi anh vụt tắt, nghiêm tức hỏi.

" Được rồi. Để em gửi cho anh ". Lệ Dĩnh tắt máy, cô gửi địa chỉ cho Cố Cẩn Thời.

Trong phòng bao quán bar, những người trong lớp cô vui vẻ uống rượu, hát hò nhảy nhót.

Cạch!

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, Tư Niên mỉm cười dịu dàng bước vào.

Lệ Dĩnh nhướng mày, lộ ra ánh mắt bất ngờ. Đây là buổi tiệc của lớp cô, sao Tư Niên lại có mặt ở đây?

Tư Niên đảo ánh mắt một lượt, rồi dừng lại trên người cô.

Một bạn học nữ bên cạnh cô đột nhiên đứng dậy, bước đến bên cạnh Tư Niên. " Chắc mọi người cũng biết Tư Niên học trưởng rồi, anh ấy là tôi đặc biệt mời đến đấy ".

" Chào mọi người ". Tư Niên mỉm cười dịu dàng nói. " Không làm phiền mọi người chứ?".

Những bạn học xung quanh Lệ Dĩnh lập tức lên tiếng.

" Không có không có ".

" Tư Niên học trưởng tham gia chung là vinh hạnh của chúng em ".

" Đúng vậy ".

Tư Niên mỉm cười, anh ta bước đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh cô. " Lệ Dĩnh, lại gặp mặt rồi ".

Lệ Dĩnh im lặng, chỉ mỉm cười đáp lại. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô cảm thấy Tư Niên đang cố ý tiếp cận cô. Nhưng mà tại sao chứ? Ở Thanh Thành, không ai không biết cô là bạn gái của Cố Cẩn Thời, cũng biết anh yêu thương cô thế nào? Tiếp cận cô, nếu để Cố Cẩn Thời biết được, Tư Niên và cả Tư gia đều không có được ích lợi gì. Rốt cuộc là vì sao chứ? Những câu hỏi này không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

Cô không thể nhìn thấu Tư Niên đang suy nghĩ cái gì? Anh ta che giấu rất tốt, cô hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở nào.

" Tôi đi vệ sinh một lát ". Lệ Dĩnh đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trong nhà vệ sinh, cô nhìn bản thân trong gương, tiếp tục suy nghĩ về Tư Niên.

Ngay sau đó, một gương mặt quen thuộc cùng với một người đàn ông xuất hiện trong gương, Lệ Dĩnh ngỡ ngàng, cô chưa kịp quay người lại, thì đã bị một chiếc khăn bịp chặt lấy vào mũi miệng.

Lệ Dĩnh không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng cơ thể cô nhanh chóng mất đi sức lực, ngất lịm nằm trên nền gạch lạnh lẽo.

Nguyễn Vy mỉm cười nhẹ, cô ta cúi thấp người, túm lấy tóc cô. " Lệ Dĩnh, cuối cùng mày cũng rơi vào tay tao ". Cô ta đứng dậy, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lên tiếng.

" Mang cô ta đi ". Nguyễn Vy nhìn cô nằm trên đất, lên tiếng ra lệnh.

Người đàn ông gật đầu, ôm cô lên, đưa cô rời đi. Hắn ta đưa cô lên một chiếc xe, cùng Nguyễn Vy rời khỏi quán bar. Nguyễn Vy đang định làm gì đây?

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh Cố là người iu của anh ra tay rồi đấy

2025-04-02

1

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

hồi hộp nha ko biết anh có đến kịp cứu em ấy ki đây

2025-04-02

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play