" Cố Tổng, tôi, tôi...". Nguyễn Vy không ngừng lùi về, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Cô ta biết tính cách của Cố Cẩn Thời, anh đã cảnh cáo cô ta, bây giờ cô ta lại tái phạm, nhất định anh sẽ không tha cho cô ta.
Cố Cẩn Thời vươn tay, túm chặt lấy cổ Nguyễn Vy, dùng sức bóp mạnh. " Tôi đã nói, không được động đến em ấy. Nguyễn Vy, cô không hiểu đúng không? ".
Nguyễn Vy bắt đầu vùng vẫy, hơi thở trở nên gấp gáp. " Cố Tổng, tôi sai rồi, cầu xin... ngài tha...cho tôi ".
Cố Cẩn Thời không chút nương tay, sức lực dùng càng mạnh hơn. Anh thực sự muốn lấy mạng của Nguyễn Vy.
" Anh, mau dừng tay ". Lệ Dĩnh nắm lấy cánh tay anh, lên tiếng ngăn cản. Cô hiểu anh, ngay lúc này, anh thực sự muốn lấy mạng của Nguyễn Vy. Cô biết anh làm vậy là vì cô, dù cô không thể thích Nguyễn Vy, nhưng cô chưa bao giờ có ý giết cô ta. Cô cũng không muốn anh vì cô mà ra khiến tay anh dính máu.
" Anh, mau dừng tay, mau dừng tay đi ". Lệ Dĩnh tiếp tục lên tiếng.
Cố Cẩn Thời chuyển ánh mắt sang Lệ Dĩnh, bàn tay đang nắm chặt dần thả lỏng. Cơ thể Nguyễn Vy rời khỏi bàn tay anh, ngã ngồi xuống đất, cô ta ho lên vài tiếng, tham lam hít lấy không khí xung quanh.
Cố Cẩn Thời lạnh lùng nhìn Nguyễn Vy dưới đất. " Tiểu Dĩnh đã lên tiếng, tôi sẽ không giết cô, nhưng tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ". Anh chuyển ánh mắt sang Bạch Nhiễm gần đó.
Bạch Nhiễm khẽ gật đầu, tỏ ý hiểu ý. Anh ta tiến gần Nguyễn Vy, đưa cô ta đi. Bạch Nhiễm đưa Nguyễn Vy đi đâu? Định làm gì cô ta? Không ai biết được.
Lệ Dĩnh nhìn Cố Cẩn Thời một cái, rồi quay người bước lên xe.
" Tiểu Dĩnh ". Cố Cẩn Thời vội vàng đuổi theo cô. Trên đoạn đường về nhà, cô không nói lấy một cái, gương mặt không có chút cảm xúc nào. Cô đang nghĩ gì? Không ai biết cả.
Đến trước cửa nhà, Lệ Dĩnh lập tức bước xuống xe, đi thẳng vào nhà. Nhưng Cố Cẩn Thời nắm lấy cánh tay cô, giữ cô lại. " Tiểu Dĩnh, em làm sao vậy? ".
" Anh buông tay ". Lệ Dĩnh lạnh lùng lên tiếng.
Cố Cẩn Thời hơi sững lại. Cô chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với anh. Anh không buông tay, vẫn giữ cô lại.
" Em đã nói anh buông tay ". Lệ Dĩnh hất mạnh tay Cố Cẩn Thời ra, lớn tiếng quát. " Cố Cẩn Thời rốt cuộc anh muốn làm gì? Không phải anh không thích em sao? Anh ghê tởm tình cảm của em đối với anh sao? Bây giờ anh lại làm gì đây? Em chuyển đi, anh cũng chuyển đến đối diện, bạn gái anh đánh em, anh lại muốn giết cô ta vì em. Cố Cẩn Thời, vì sao chứ? Em thật không hiểu nổi. Anh đang suy nghĩ cái gì? Anh không yêu em, anh ghê tởm tình cảm của em, nhưng sao anh cứ bám lấy em. Cố Cẩn Thời, coi như em xin anh, anh đừng làm phiền em có được không? Tránh xa em ra ". Nước mắt Lệ Dĩnh đã rơi từ lúc nào không hay. Cô quay người, dứt khoát đi vào trong nhà.
Cố Cẩn Thời sững lại tại chỗ, anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cô dần biến mất khỏi tầm mắt.
" Tiểu Dĩnh ". Cố Cẩn Thời đưa tay lên ngực trái của mình, không hiểu sao, nghe những lời nói của cô, trái tim anh lại đau như vậy.
Cố Cẩn Thời đứng bên ngoài nhà cô rất lâu. Anh không biết bây giờ phải làm gì? Mãi đến khi hoàng hôn hiện lên. Ánh nắng yếu ớt dần biến mất, bóng tối bao trùm cả bầu trời. Những làn gió mạnh kéo đến không ngừng, khiến những hành cây đung đưa dữ dội. Anh mới rời đi.
Cố Cẩn Thời đi đến quán bar, uống rượu không ngừng, hết ly này đến ly khác.
" Cậu làm sao vậy? Tôi vừa về nước đã bị cậu kéo đến đây ". Một dáng người cao ráo, mái tóc trắng bạch kim, ngũ quan sắc xảo, bước đến bên cạnh Cố Cẩn Thời. " Làm sao vậy? Cậu không thích uống rượu mà, sao hôm nay lại uống nhiều như vậy? Có gì không vui sao?".
Âu Dương Hi cầm lấy ly rượu bên cạnh, uống một ngụm nhỏ. Anh ta là anh em tốt của Cố Cẩn Thời, Thiếu gia nhà Âu Dương. Hai người quen biết từ nhỏ, thân thiết như anh em. Khoảng thời gian này, công ty bên nước ngoài nhà anh ta có chút việc, nên anh ta ra nước ngoài xử lý, mới về nước hôm nay.
" A Thời, cậu thích cô gái tên Nguyễn Vy kia thật à? Khi nghe tin cậu có bạn gái, là cô gái tên Nguyễn Vy đó, tôi rất bất ngờ đấy. Tôi cứ nghĩ bạn gái cậu là tiểu nha đầu Lệ Dĩnh kia chứ? Rõ ràng cậu thích cô nhóc đó như vậy mà ". Âu Dương Hi lên tiếng.
Cố Cẩn Thời ngẩng đầu. " Ý cậu là gì? Tôi đâu có thích em ấy, tôi chỉ coi em ấy là em gái thôi".
Âu Dương Hi bật cười. " Em gái? Cách cậu đối xử với tiểu nha đầu đó, mà là em gái sao? Cố Cẩn Thời, cậu đến bây giờ vẫn không hiểu tình cảm của cậu đối với tiểu nha đầu đó là gì đấy chứ? Cậu thích tiểu nha đầu đó đấy, thích con bé từ lâu rồi. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi ".
Cố Cẩn Thời rơi vào trầm tư. Anh suy nghĩ lại tất cả những cảm giác của bản thân với Lệ Dĩnh.
Updated 32 Episodes
Comments
yennhyy
cuối cùng cũng có người giúp anh nhận ra đc tình cảm của bản thân
2025-03-24
1
Huê Nguyễn
người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt
2025-03-24
0