Chương 16: Là Tôi Có Tâm Tư Với Cô Ấy

Cố Cẩn Thời chuyển ánh mắt nhìn về phía Lệ Dĩnh, ánh mắt dịu dàng, chứa đựng sự yêu thương. " Như các người đã thấy, tôi và Lệ Dĩnh đang ở bên nhau ".

" Cố Tổng, tôi từng nghe nói, Lệ Dĩnh Tiểu thư có tâm tư với ngài từ lâu, có đúng không? ". Phóng viên kia lại lên tiếng.

Cố Cẩn Thời mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Lệ Dĩnh. " Chuyện này thì sai rồi, cô ấy không có tâm tư với tôi, là tôi có tâm tư với cô ấy ".

Mọi người lập tức xôn xao, đèn flash không nên ngừng nhấp nháy, họ làm sao có thể bỏ qua thông tin lớn như vậy được.

Bước vào buổi tiệc, Lệ Dĩnh bất ngờ khi thấy Tư Niên đang đứng gần đó. " Tư Niên học trưởng ". Lệ Dĩnh bất giác lên tiếng.

" Cậu ta là Thiếu gia nhà họ Tư, rất ít tham gia các buổi tiệc, em không biết cậu ta cũng là bình thường, hôm nay là buổi tiệc chúc mừng cậu ta tiếp nhận Tư thị ". Cố Cẩn Thời nhìn Tư Niên, bình tĩnh lên tiếng. Anh đã cho người điều tra Tư Niên từ lâu, phát hiện gia thế của anh ta. Anh ta là con trai cả của gia chủ nhà họ Tư, năm 7 tuổi sau khi mẹ anh ta mất, liền đưa em gái Tư Niệm ra nước ngoài sinh sống, năm 18 tuổi mới về nước.

Tư Niên nhìn hai người, lập tức vui vẻ đi đến gần, đôi môi anh ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng. " Cố Tổng, rất vinh hạnh cho tôi, khi ngài đến tham dự buổi tiệc của tôi ". Tư Niên đưa tay về phía anh, muốn bắt tay với anh.

Cố Cẩn Thời cúi thấp ánh mắt, nhìn bàn tay Tư Niên một cái. Anh đứng yên, không động đậy. Rõ ràng, anh không muốn bắt tay với anh ta.

Tư Niên cười nhẹ, hiểu ý thu tay lại. Anh ta chuyển đổi sự chú ý sang tôi. " Lệ Dĩnh, hôm nay em đẹp lắm đấy ".

" Cảm ơn học trưởng ". Lệ Dĩnh lịch sự cảm ơn.

Cố Cẩn Thời lập tức nhíu mày, kéo cô về phía sau lưng, lấy thân che chắn cho cô, giọng nói cảnh cáo. " Tránh xa cô ấy ra ". Nói xong, anh nắm tay cô, bước qua Tư Niên. Khi bước ngang qua anh ta, Cố Cẩn Thời lại lần nữa lên tiếng cảnh cáo. " Đừng có bất kỳ ý nghĩ nào với Tiểu Dĩnh, cũng đừng có nghĩ lợi dụng cô ấy, nếu không, tôi sẽ giết cậu ".

Tư Niên vẫn giữ nụ cười trên môi, anh ta quay người, hướng ánh mắt kỳ lạ nhìn theo bóng lưng anh. Tư Niên đang suy nghĩ cái gì vậy?

Buổi tiệc diễn ra yên bình, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Giữa buổi tiệc, Lệ Dĩnh ghé sát vào tai Cố Cẩn Thời, nhỏ giọng. " Ở đây ngột ngạt quá, anh ra ban công hít thở một chút ".

Cố Cẩn Thời gật đầu. " Đi đi, chú ý an toàn ". Lệ Dĩnh gật đầu, quay người rời đi.

Đến ban công, cô vươn tay, hít thở không khí xung quanh, gương mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái. Ở trong buổi tiệc, khiến cô cảm thấy vừa ồn ào vừa ngột ngạt, ở đây yên tĩnh, dễ chịu khiến cô rất thoải mái.

Cạch!

Cánh cửa phòng ban công được mở ra, một cô gái khoảng 15, 16 tuổi bước vào, trên mặt hiện rõ sự ngây thơ. " Chào chị ". Cô gái hơi bất ngờ lên tiếng, cô gái đó đi đến bên cạnh cô. " Chị cũng thích đứng ở đây sao? Giống em, em cũng thích ".

Lệ Dĩnh nhìn cô gái, đôi môi khẽ cong lên. "Ừm ". Cô gái này thật giống với cô trước đây. Ngây thơ, trong sáng.

Cạch!

Cách cửa lại lần nữa được mở ra, một người đàn ông trong bộ dạng say khướt bước vào, anh ta nhìn cô với ánh mắt ghê tởm. " Hai cô gái, đứng đây cô đơn quá vậy? Uống với tôi một ly đi ". Anh ta đưa ly rượu về phía cô và cô gái kia.

" Cút đi ". Cô gái kia lên tiếng, ánh mắt chứa đầy vẻ ghét bỏ.

Người đàn ông cau mày, tiến lại gần hai người. " Tỏ ra thanh cao cái gì chứ? Đến đây không phải để quyến rũ đàn ông sao? ". Có lẽ vì ban công ánh sáng yếu, hoặc vì men rượu khiến anh ta không nhìn rõ, cô là ai? Nếu không, chắc chắn không dám động đến cô.

" Cút trước khi tôi phế anh ". Lệ Dĩnh nhíu mày, khó chịu đáp. Cô đang hưởng thụ khoảng khắc thoải mái, tự nhiên bị người khác làm phiền, cô rất khó chịu.

Người đàn ông khẽ cười. " Tính cách như vậy, tôi thích ". Anh ta vươn tay về phía Lệ Dĩnh. "Ngoan ngoãn chơi đùa với tôi đi, tôi sẽ cho cô tiền, tôi đảm bảo sẽ làm cô sung sướng ".

Lệ Dĩnh sắc lạnh nhìn anh ta, nắm lấy cánh tay người đàn ông đó, dùng lực bẻ mạnh. Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn. Cô chưa dừng lại, đá một cước vào bụng anh ta, khiến anh ta ngã về sau, lưng chạm vào cánh cửa.

Lệ Dĩnh xoa xoa cổ tay, từ từ tiến lại gần anh ta. " Thích chơi đùa lắm đúng không? ". Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng khi nhìn xuống phía dưới của anh ta. Lệ Dĩnh cười nhẹ, không chút do dự, đạp mạnh vào giữa đũng quần anh ta, chất lỏng màu đỏ chảy ra, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông.

Lệ Dĩnh cười lạnh, nói. " Loại người rác rưởi như anh, giữ thứ này trên đời, chỉ hại những cô gái khác, hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, hủy đi thứ hại người này ".

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Muốn chơi đúng không chị cho mày chơi nè /Facepalm//Facepalm//Facepalm/ cá tính nha

2025-03-31

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Hổng lẽ tên TN đó có mối thù j với gia đình anh Cố chăng , nên anh ta và cô bé kia đang tiếp cận LD

2025-03-31

3

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

Lệ Dĩnh đi dự tiệc hay đi thiến người đàn ông này đây 😅😅😅😅

2025-03-31

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play