Chương 17: Âm Mưu Nguyễn Vy

" Chị, chị giỏi quá, rất ngầu, em làm được như chị thì tốt quá ". Cô gái bên cạnh nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, vỗ tay tán thưởng.

Lệ Dĩnh mỉm cười nhìn cô gái. " Em làm được mà. Sau này, em mà gặp loại người này, tuyệt đối không được nương tay, biết chưa? ".

Cô gái không ngừng gật đầu. Ngay sau đó, Cố Cẩn Thời chạy đến gần cô. " Tiểu Dĩnh, em không sao chứ? ". Cố Cẩn Thời lo lắng đến bên cạnh cô, hỏi. Khi nghe thấy tiếng hét của người đàn ông kia, anh lập tức phản ứng lại, chạy ngay đến chỗ của cô. Anh sợ cô xảy ra chuyện gì.

" Em thì có sao được chứ? Anh quên anh từng dạy em học võ sao? ". Lệ Dĩnh mỉm cười lắc đầu. Từ nhỏ, cô đã được Cố Cẩn Thời dạy võ phòng thân. Đối phó người đàn ông như vậy, có là gì chứ?

Cố Cẩn Thời thở phào nhẹ nhõm. " Anh nhất thời quên mất ". Anh nhất thời quên mất chuyện đó, khi nghe tiếng hét, anh chỉ nghĩ đến cô sẽ gặp nguy hiểm, cũng quên luôn chuyện cô biết võ.

" Niệm Niệm, sao em lại ra đây rồi? ". Giọng nói Tư Niên vang lên phía sau, anh ta tiến lại gần cô gái bên cô. " Cơ thể em còn rất yếu, sao lại ra đây? ".

" Em ra ngoài hít thở một chút thôi ". Tư Niệm cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Hoá ra cô gái đó là em gái của Tư Niên, Tư Niệm. Tư Niệm từ nhỏ đã yếu ớt, rất dễ bị bệnh.

Lệ Dĩnh bất ngờ nhìn Tư Niệm rồi chuyển sang Tư Niên. " Em ấy là em gái của anh sao?". Cô không ngờ, cô bé này lại là em gái của Tư Niên.

Tư Niên gật đầu. Tư Niên dần chuyển ánh mắt về phía người đàn ông đang đau đớn nằm trên đất. " Có chuyện gì vậy? ".

" Đúng vậy, có chuyện gì vậy Tiểu Dĩnh? ". Cố Cẩn Thời lên tiếng hỏi.

Lệ Dĩnh nghênh đầu, nhìn đàn ông. " Hắn ta muốn em chơi đùa với hắn ta, nên em đã phế hắn ". Lời nói thản nhiên của cô khiến mọi người phía sau cánh cửa đều sững sờ. Phế một người mà thản nhiên như vậy sao?

Cố Cẩn Thời nhíu mày, sắc lạnh nhìn người đàn ông. " Lại muốn chơi đùa với người của tôi ". Anh chuyển ánh mắt về phía đám đông phía sau hắn. " Từ bây giờ, ai dám hợp tác với hắn ta, dám nhận hắn ta vào công ty, dù lớn hay nhỏ, cũng là đối đầu với Cố Cẩn Thời tôi, công ty đó, cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả ". Cố Cẩn Thời lên tiếng đe doạ.

Đám đông phía sau cúi thấp ánh mắt, họ hiểu ý của anh, anh đang cảnh cáo bọn họ. Ở Thanh Thành, anh đã lên tiếng, ai dám không nghe theo chứ.

Kết thúc buổi tiệc, trên đường trở về. Cố Cẩn Thời vẫn giữ thái độ bực bội, không nói lấy một lời. Anh đang bực bội chuyện gì? Ai mà biết được chứ?

" Anh, anh sao vậy? ". Lệ Dĩnh hỏi. " Anh vẫn tức giận vì người đàn ông kia sao? Em đã phế hắn rồi mà ".

" Không đủ, anh phải khiến hắn ta sống không bằng chết, khi dám có suy nghĩ với em ". Cố Cẩn Thời tức giận nói. Anh không cho phép bất kỳ ai có suy nghĩ gì đối với cô, trong thân tâm anh, cô thuộc về anh, không ai có thể có tâm tư với cô ngoài cả.

Lệ Dĩnh mỉm cười, cô hôn nhẹ lên môi anh. "Chuyện này kết thúc rồi, đừng giận nữa ".

Cố Cẩn Thời ngỡ ngàng nhìn cô, khoé môi anh cong lên, anh chạm nhẹ tay lên môi mình. "Không đủ đâu, thêm một cái nữa đi ".

Lệ Dĩnh khẽ cười, bất lực chiều theo ý anh. Cô lại lần nữa đặt môi lên môi anh, nhưng khi vừa chạm lên, một lực kéo mạnh cô vào về phía anh. Cố Cẩn Thời giữ chặt sau gáy cô, hôn sâu lấy cô.

Bạch Nhiễm liếc nhìn hai người qua gương, nghĩ thầm.

" Cố Tổng, Lệ Dĩnh Tiểu thư, hai người có thể đừng coi tôi là không khí được không? Tôi vẫn còn độc thân đấy ".

Bạch Nhiễm nghĩ vậy, nhưng anh ta không dám thốt ra thành lời. Như vậy không phải là tự mình cắt đứt công việc của mình sao? Anh ta đâu có ngốc như vậy.

Một lúc sau, Cố Cẩn Thời mới thoả mãn buông tay. Gương mặt tràn đầy sự vui vẻ, anh chạm nhẹ tay lên môi mình. " Tiểu Dĩnh của anh, thật là ngọt ".

" Anh nói gì vậy? Đừng nói mấy lời như vậy nữa ". Lệ Dĩnh đấm nhẹ vào ngực anh, ngại ngùng nói.

Qua 10 phút, cũng trở về đến nhà. Lệ Dĩnh bước xuống xe, đi về phía cửa nhà, nhưng khi gần đến cánh cửa, cô đột nhiên quay người đầu lại, nhìn về phía bóng tối phía sau.

" Sao vậy Tiểu Dĩnh? ". Cố Cẩn Thời lên tiếng hỏi.

Lệ Dĩnh quay đầu lại, khẽ lắc đầu. Chỉ trong thoáng chốc nhưng cô cảm thấy một ánh mắt đầy sát ý hướng về phía cô. Nhưng kỳ lạ, cô quay lại, thì không thấy ai cả. Ảo giác của cô sao? Lệ Dĩnh không quan tâm nữa, quay người đi vào trong nhà.

Nguyễn Vy trốn gần đó, khẽ cười lạnh một tiếng. " Lệ Dĩnh, mày sẽ không cười được bao lâu nữa đâu. Những đau khổ tao đã chịu, tôi sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần trên người của mày. Lệ Dĩnh, tao sẽ khiến mày sống trong đau khổ, khiến mày sống không bằng chết, khiến mày thảm hại hơn tao gấp bội ".

Nguyễn Vy đứng dậy, quay người rời đi. Cô ta đang định làm gì đây?

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play