Lệ Dĩnh đứng trước di ảnh của bố mẹ mình, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. " Bố mẹ, anh ấy không thích con, anh ấy nói con ghê tởm, bố mẹ cũng thấy như vậy sao? ".
Lệ Dĩnh ở biệt thự đến chiều tối mới trở về Cố gia. Vừa bước vào, cô đã thấy một cô gái lạ mặt ngồi trên sofa, cùng với Cố Cẩn Thời và bố mẹ Cố. Cô ấy là ai vậy?Lệ Dĩnh cũng không biết.
" Tiểu Dĩnh, con về rồi? ". Mẹ Cố nhìn cô, lên tiếng.
Lệ Dĩnh bước đến gần mẹ Cố, hướng ánh mắt về phía cô gái kia, rồi lại chuyển về phía mẹ Cố. " Mẹ, cô ấy là ai vậy? ".
Mẹ Cố khựng lại, im lặng mãi không thốt ra được một chữ nào. Thật kỳ lạ, bà ấy chưa bao giờ có biểu hiện lạ như vậy?
" Đây là Nguyễn Vy, bạn gái của anh ". Giọng nói của Cố Cẩn Thời vang lên, khiến cô bất giác hướng ánh mắt về phía anh. " Bạn gái của anh sao? ". Lệ Dĩnh không tin vào tai mình, hỏi lại.
Ở bên cạnh Cố Cẩn Thời lâu như vậy rồi, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh có bạn gái, chỉ mới hôm qua thôi, cô vừa tỏ tình với anh, hôm nay anh đã có bạn gái. Cô hiểu rồi, anh đang muốn vạch rõ ranh giới với cô.
Lệ Dĩnh cúi thấp đầu, cô im lặng không nói câu nào. Mẹ Cố nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng lên tiếng. " Tiểu Dĩnh, con không sao chứ? ". Nói xong, bà ấy còn trừng Cố Cẩn Thời một cái sắc lạnh.
Cô ngước lên nhìn bố mẹ Cố, biểu cảm của họ, có lẽ đã nhìn thấy tâm tư của cô từ lâu, họ đã biết cô thích Cố Cẩn Thời
" Bố mẹ, con hơi mệt, con lên phòng nghỉ ngơi một lát ". Lệ Dĩnh cố kìm nén nước mắt, bước nhanh lên tầng. Đến phòng của mình, cô bật khóc. Cô đã hiểu, cô và Cố Cẩn Thời không có một cơ hội nào cả. Anh không yêu cô, chỉ xem cô như em gái.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Lệ Dĩnh lau nước mắt, bước ra mở cửa.
" Tiểu Dĩnh, em khóc sao? Em vẫn còn giữ tâm tư với anh? ".
Cô vội vàng lau đi nước mắt. " Anh còn chuyện gì không? ".
" Tiểu Dĩnh, chúng ta không có cơ hội nào cả. Anh sẽ mãi xem em là em gái và anh hy vọng, em cũng vậy, mãi coi anh là anh trai ".
Lệ Dĩnh ngẩng đầu, cô lau sạch đi nước mắt bên khoé mắt, kiên định nhìn Cố Cẩn Thời. "Em biết rồi, sau này, em sẽ luôn coi anh là anh trai ". Nói xong, cô đóng mạnh cửa lại. Cô đã hạ quyết tâm, sẽ không thích Cố Cẩn Thời nữa, cô sẽ như anh mong muốn, coi anh là một người anh trai. Nhưng liệu cô có làm được không? Tình cảm bao nhiêu năm, nói bỏ thì có bỏ được không?
Cố Cẩn Thời sững lại, không hiểu sao, nghe câu nói của Lệ Dĩnh, trái tim anh bỗng nhói lên một nhịp. Đây không phải đúng ý anh sao? Vì sao anh lại đau? Bản thân anh cũng không biết nữa.
Mấy ngày sau đó, anh không trở về nhà. Đây là khoảng thời gian cô và anh không gặp mặt nhau lâu nhất. Nhiều năm nay, dù bận thế nào, anh cũng sẽ trở về. Anh đang muốn tránh mặt cô hay là có việc gì khác?
" Tiểu thư, tôi có thể nhờ người một việc không? ". Dì Lưu bước đến gần cô, cẩn thận hỏi cô.
" Có chuyện gì vậy ạ? ". Lệ Dĩnh lên tiếng hỏi.
" Cố thị gần đây có rất nhiều việc, Thiếu gia đã ở lại đó mấy ngày rồi. Phu nhân căn dặn tôi hầm canh cho Thiếu gia, nhưng bây giờ tôi có việc gấp, có thể nhờ người mang đến cho Thiếu gia được không? ".
Lệ Dĩnh im lặng, do dự không biết có nên đi hay không? Cô không muốn chạm mặt Cố Cẩn Thời trong thời gian này.
" Nếu Tiểu thư có việc thì để tôi cố gắng ". Dì Lưu quay người, định rời đi, thì bị Lệ Dĩnh giữ lại. " Dì để cháu đi cho ". Cô cầm lấy hộp canh trên tay dì Lưu. Cô không muốn chạm mặt, nhưng đâu thể cứ tránh mặt mãi như thế được. Dù thế nào cũng phải đối mặt.
Lệ Dĩnh lên xe, đi đến Cố thị. Cô đứng bên ngoài một lát rồi cũng quyết định bước vào. Vừa bước vào, cô đã thấy Nguyễn Vy đang kiêu ngạo ra lệnh những nhân viên khác.
Lệ Dĩnh không quan tâm đến cô ta. Bước về phía trước. Thấy cô, lễ tân lễ phép cúi chào cô. " Lệ Dĩnh Tiểu thư, người đến tìm Cố Tổng sao ạ? ". Cô đến đây không chỉ một hai lần, mọi người trong tập đoàn đều không lạ gì cô cả.
Lệ Dĩnh khẽ gật đầu. " Anh ấy đâu rồi? ".
Lễ tân chưa kịp trả lời thì Nguyễn Vy đã cắt ngang. " Anh ấy đang họp, không rảnh, có việc gì thì có thể nói với tôi ".
Lệ Dĩnh liếc nhìn cô ta một cái, rồi quay sang lễ tân. " Tôi lên phòng đợi anh ấy ". Cô bước về phía thang máy dành riêng cho Cố Cẩn Thời.
Bước được mấy bước thì Nguyễn Vy chặn cô lại. " Cô không nghe tôi nói sao? Anh ấy đang họp ".
" Nghe thấy rồi, nhưng tôi không thích nói với cô ". Cô tiếp tục bước đi, Nguyễn Vy lại lần nữa chặn cô lại.
Lệ Dĩnh nhíu mày, ánh mắt hiện ra vẻ khó chịu. " Tránh ra ".
" Lệ Dĩnh, đừng tưởng tôi không thấy được tâm tư của cô. Cô không có hy vọng đâu, bây giờ tôi mới là bạn gái của Cẩn Thời ".
Updated 32 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
chưa biết ai mới là người quan trọng nhất với Cận Thời
2025-03-19
1