Chương 5: Chuyển Về Biệt Thự

Lệ Dĩnh múc một muỗng canh, đưa vào miệng. " Dì Lưu, canh cá ngon quá ". Cô nhìn dì Lưu lên tiếng khen ngợi.

" Đây là Thiếu gia nấu đấy, cậu ấy dậy rất sớm để nấu, bỏ ra rất nhiều tâm huyết, đương nhiên là ngon rồi ". Dì Lưu mỉm cười đáp.

Lệ Dĩnh chuyển ánh mắt bất ngờ sang Cố Cẩn Thời. " Anh nấu sao? ".

" Không được sao? ".

" Không phải. Ý em không phải vậy. Em chỉ là khá bất ngờ thôi, anh vậy mà cũng biết nấu canh ". Lệ Dĩnh vội vàng xua tay, giải thích, giọng nói về sau càng nhỏ lại. Ở cạnh Cố Cẩn Thời nhiều năm như vậy, nhưng đây lần đầu tiên cô được ăn đồ do anh nấu. Cô chưa từng thấy anh vào bếp, cô còn cho rằng, anh không biết nấu ăn.

Lệ Dĩnh cúi thấp đầu, uống hết muỗng canh này đến muỗng khác. Canh anh nấu, thực sự rất ngon.

Sau bữa sáng, một bác sĩ đến Cố gia. Bác sĩ tiến đến gần cô. " Lệ Dĩnh Tiểu thư, tôi xem vết thương cho cô ".

Lệ Dĩnh ngơ ngác, cô hoàn toàn không gọi bác sĩ, bố mẹ Cố cũng không hề bất cô bị thương, vậy là ai gọi chứ? Cô bất giác chuyển ánh mắt sang Cố Cẩn Thời. " Anh, là anh gọi sao? ".

" Ừm. Là anh trai, quan tâm em gái là chuyện đương nhiên ". Cố Cẩn Thời bình tĩnh đáp.

" Vâng ". Nghe câu nói của Cố Cẩn Thời, lòng cô vẫn có chút hụt hẫng. Cô đã biết anh không thích cô, chỉ coi cô là em gái, nhưng khi nghe chính miệng anh nói, lòng cô vẫn có chút thất vọng.

Bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho Lệ Dĩnh, kê thuốc và thuốc bôi cho cô.

" Nhớ uống thuốc và bôi thuốc đúng giờ đấy ". Cố Cẩn Thời lên tiếng dặn dò.

Lệ Dĩnh gật đầu. " Em biết rồi ".

Tối hôm đó, trong bữa cơm tối. Lệ Dĩnh chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. " Bố mẹ, con muốn chuyển về nhà của con, có được không ạ? ".

Bố mẹ Cố ngỡ ngàng nhìn cô. Mẹ Cố lên tiếng. " Sao vậy Tiểu Dĩnh? Ở đây có gì khiến con khó chịu sao? ".

" Không phải không phải đâu ạ ". Lệ Dĩnh vội vàng lắc đầu. " Con sắp vào học, nhà của con gần trường học, nên con muốn về đấy ở ".

Bố mẹ Cố nhìn nhau, dường như đã hiểu ra phần nào. Bố Cố khẽ thở dài. " Được rồi, bố hiểu rồi. Con muốn thì cứ về đó ở đi, nhưng nhớ tuần nào cũng phải về nhà dùng cơm với bố mẹ ".

" Tiểu Dĩnh, con muốn về nhà con, một phần vì gần trường, một phần vì A Thời đúng không? Con muốn tránh mặt nó ". Mẹ Cố nói tiếp. Bố mẹ biết, con luôn thích A Thời, bố mẹ cũng rất muốn, con làm con dâu của bố mẹ, nhưng đáng tiếc, Tiểu Dĩnh, dù con không làm con dâu của mẹ, con cũng sẽ mãi là con gái của mẹ, người con gái mẹ yêu thương ".

Lệ Dĩnh bất ngờ nhìn mẹ Cố. Đôi mắt cô rưng rưng. " Cảm ơn mẹ ". Bố mẹ Cố vậy mà đã biết từ lâu, họ đã biết cô thích Cố Cẩn Thời, nhưng họ cũng không ghét bỏ cô, vẫn luôn yêu thương cô. Tình yêu thương của họ đối với cô, còn nhiều hơn so với cô tưởng tượng.

Ngay hôm sau, cô bắt đầu thu dọn tất cả đồ đạc của mình, chuyển đến biệt thự của nhà mình. Cô đứng trong phòng ngủ trước đây của mình, nhìn xung quanh một lượt. Đã bao năm rồi, cô không ngủ ở căn phòng này.

Sau khi bố mẹ cô mất, cô liền chuyển đến Cố gia. Nhiều năm như vậy rồi, cô chỉ thường xuyên đến thăm nơi này, không bao giờ ngủ lại.

Lệ Dĩnh nằm xuống giường, một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Cô vừa nằm xuống giường, thì cánh cửa phòng đột ngột được mở ra. Cố Cẩn Thời đứng trước cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Cô ngồi bật dậy, bất ngờ hỏi. " Anh, sao anh lại đến đây? ". Cô không hiểu, sao anh lại đến đây? Có chuyện gì rất quan trọng sao?

" Em chuyển về đây, sao không nói với anh? ". Anh bước đến gần cô, tức giận hỏi.

" Em đã nói với bố mẹ rồi mà. Anh mấy hôm nay ở Cố thị, nên em không muốn làm phiền anh ".

" Không được, em ở đây một mình không an toàn, chuyển về nhà ngay lập tức". Cố Cẩn Thời nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi. Lệ Dĩnh vùng mạnh, thoát khỏi tay anh. " Em không muốn, em muốn ở đây. Anh, em lớn rồi, cuộc sống của em, em tự quyết định ".

" Tiểu Dĩnh, anh biết em đang giận anh, nhưng em không nên chuyển ra ngoài, em ở một mình không an toàn đâu ". Cố Cẩn Thời quay người, giọng hạ xuống.

" Em không ở một mình, ở đây còn có dì Liễu nữa. Anh, em lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, anh đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em ". Lệ Dĩnh kiên định nhìn vào Cố Cẩn Thời. Cô đã đủ 18 tuổi, cô không muốn chuyện gì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của anh như trước nữa.

Cố Cẩn Thời sững lại vài giây. Anh khẽ thở dài. " Được rồi, em không về cũng được, em muốn ở đây, anh sẽ để cho em ở lại đây ". Nói xong, anh quay người rời đi. Anh thực sự đồng ý sao? Nhưng không đồng ý thì anh có thể làm gì? Anh hiểu tính cách của cô, một khi cô đã quyết, thì có làm cách gì cũng sẽ không khiến cô thay đổi quyết định.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh dễ dàng thỏa hiệp như vậy là anh ấy sẽ chuyển đến đây ở cùng không ? sao tui nghi ngờ quá nha

2025-03-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play