Tư Niên mỉm cười nhẹ. " Cố Tổng, tôi thấy anh hơi kỳ lạ đấy. Anh nói như đang muốn bảo vệ Lệ Dĩnh, nhưng sao tôi cảm thấy, anh đang ghen vì thấy tôi ở cạnh cô ấy vậy. Cố Tổng, anh lẽ nào có tâm tư khác đối với em gái của mình sao? ".
Cố Cẩn Thời sững lại vài giây nhưng nhanh chóng phủ nhận. " Tôi chỉ không muốn loại người như cậu lại gần em ấy thôi ".
Dứt câu, anh nắm cổ tay cô, kéo cô bước lên xe. Trên xe, anh không ngừng suy nghĩ về câu nói của Tư Niên. Anh có tâm tư khác với Lệ Dĩnh sao? Anh thích cô sao?
Anh mang theo dòng suy nghĩ này cho đến tận nhà cô, khi cô lên tiếng, anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.
" Anh, cảm ơn anh đã đón em ".
Cố Cẩn Thời giật mình, quay sang nhìn cô. "Ừm, ngày mai anh lại đưa em đi ".
Lệ Dĩnh vội vàng xua tay. " Không cần đâu, anh đã rất bận công việc ở tập đoàn rồi, bây giờ lại đưa em đi nữa, hơn nữa, từ Cố gia đến đây rất xa ".
" Không xa, chỉ có mấy mét thôi ".
Lệ Dĩnh nghênh đầu, khó hiểu nhìn anh. Ý anh là sao? Sao lại có mấy mét chứ? Từ Cố gia đến đây cũng phải ba bốn mươi cây số, sao lại mấy mét được?
" Anh đâu nói ở Cố gia, anh nói nhà đối diện. Anh đã mua căn nhà đó rồi, từ nay về sau, anh sẽ ở đó ". Cố Cẩn Thời chỉ tay vào căn biệt thự đối diện, thản nhiên lên tiếng.
Lệ Dĩnh trợn tròn mắt kinh ngạc. Dường như nhớ ra gì đó. Những đồ vật chiều hôm qua cô nhìn thấy, hoá ra là của Cố Cẩn Thời, chẳng trách cô lại thấy quen thuộc như vậy. " Anh ở đối diện? ".
" Ừm. Quyết định như vậy đi, ngày mai anh đưa em đi ". Chưa để cô trả lời, Cố Cẩn Thời đã quay người rời đi, bước vào căn biệt thự đối diện.
Lệ Dĩnh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh. Cô không thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ cái gì? Trước đây, cô tỏ tình, anh ghét bỏ cô, bây giờ cô chủ động tránh xa anh, anh lại tìm đủ mọi cách ở cạnh cô.
2 tiếng sau, Lệ Dĩnh mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, bước xuống dưới nhà. Ở đây chỉ có cô và dì Liễu, cô có thể mặc những bộ đồ như thế này.
" Xuống rồi ". Cố Cẩn Thời ngước nhìn, hai mắt lập tức mở to.
Lệ Dĩnh sững lại mấy giây, sau đó cô nắm lấy khoác ngoài, che đi phần ngực của mình. Cô quay người lại. " Sao anh lại sang đây rồi? ".
Cố Cẩn Thời cúi thấp ánh mắt, vành tai đỏ lên.
" Anh sang dùng bữa chung với em. Anh đột nhiên nhớ ra có chút việc, anh về trước ". Anh đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Gương mặt Lệ Dĩnh đỏ bừng, cô vội chạy nhanh lên phòng, thay một bộ đồ khác. Sống bên cạnh Cố Cẩn Thời 10 năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ để anh nhìn thấy cơ thể cô như bây giờ. Ở Cố gia, trừ khi đi ngủ, cô không bao giờ mặc những bộ đồ mỏng như vậy.
Cố Cẩn Thời về nhà, anh đứng trong phòng, cả cơ thể nóng lên không kiểm soát được, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt anh, trong đầu luôn là hình ảnh của cô ban nãy.
Cố Cẩn Thời khựng lại, anh cúi thấp ánh mắt, dừng lại giữa hai chân của mình. Phần quần anh đã nhu lên từ lúc nào không hay.
Cố Cẩn Thời chật lưỡi, quay người bước nhanh vào phòng tắm. Anh sả nước lạnh, để dòng nước lạnh đổ lên người mình. Anh muốn dùng cách này, để làm dịu đi cơn nóng trong lòng.
Cố Cẩn Thời đập mạnh tay vào tường, tự mắng bản thân. " Cố Cẩn Thời, em ấy là em gái của mày, sao mày lại có thể có suy nghĩ ghê tởm như vậy với em ấy ".
15 phút trôi qua, Cố Cẩn Thời bước ra khỏi phòng tắm, anh nằm trên giường, hình ảnh của cô lại lần nữa hiện về. Anh muốn xóa bỏ hình ảnh đó, nhưng có làm thế nào cũng không thể xoá được.
Màn đêm dần biến mất, mặt trời ló dạng, khiến những bóng đêm dần biến mất trong những ánh nắng vàng rực rỡ.
Trên xe đến trường học của cô, Cố Cẩn Thời luôn tránh ánh mắt của cô. Anh đáng trốn tránh cô sao? Đúng vậy, anh không dám nhìn thẳng vào cô, cứ nhìn gương mặt cô, hình ảnh của cô tối qua lại hiện ra, cơ thể anh không tự chủ được mà có phản ứng mãnh liệt. Anh không thể để cô thấy được cảnh đó.
Đến cổng trường, Tư Niên đứng bên ngoài cổng đợi Lệ Dĩnh từ lúc nào.
" Anh, đến rồi, tạm biệt anh ". Lệ Dĩnh vừa chạm tay lên cửa, định mở ra thì bị một cánh tay kéo lại.
" Tiểu Dĩnh, tên Tư Niên đó không phải người tốt, em nên tránh xa hắn ta ra, đừng tiếp xúc với hắn". Cố Cẩn Thời áp vào cô, lên tiếng dặn dò. Anh không biết Tư Niên tiếp cận cô vì mục đích gì? Anh cũng không muốn biết, anh chỉ đơn giản không muốn anh ta lại gần cô. Mỗi khi như vậy, anh thấy rất khó chịu, rất bực bội.
" Anh, anh nghĩ nhiều rồi đúng không? Tư học trưởng rất tốt, cũng rất tài giỏi, em rất thích anh ấy, anh ấy có rất nhiều thứ em muốn học hỏi ". Lệ Dĩnh đáp. Cô không biết anh nghĩ về Tư Niên thế nào? Nhưng trong mắt cô, Tư Niên rất tốt, cô không ghét anh, rất có thiện cảm với anh.
Updated 32 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
anh là đặt em gái nuôi của mình ở đầu tim luôn mà không biết
2025-03-24
0