Chương 12: Em Mãi Mãi Chỉ Có Thuộc Về Anh

Âu Dương Hi siết chặt tay, đầy vẻ giận dữ. "Được, không đụng là được chứ gì. Tôi mà cậu cũng đề phòng, chiếm hữu cao quá rồi đấy ". Âu Dương Hi nghênh đầu, nhìn Lệ Dĩnh phía sau. " Tiểu nha đầu, cậu ta chiếm hữu như vậy, sau này nhóc sẽ chịu khổ đấy, bây giờ vẫn còn kịp, mau chia tay với cậu ta đi ".

Sắc mặt Cố Cẩn Thời tối sầm lại, lớn tiếng nói . " Im miệng cho tôi, cậu còn nói thêm một chữ, tôi sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng đã ký với nhà cậu ".

" Cậu có cần ác vậy không? Tôi chỉ đùa thôi mà ". Âu Dương Hi trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Anh ta cũng không ngờ, chỉ câu nói đùa của anh ta, mà Cố Cẩn Thời lại phản ứng mạnh như vậy, còn muốn chấm dứt hợp tác với nhà anh ta.

" Đùa cũng không được ". Cố Cẩn Thời nghiêm túc nói. Anh không muốn nghe bất kỳ câu nào về việc chia tay với Lệ Dĩnh. Dù là anh em tốt của anh, cũng không được nói.

" Được rồi, được rồi, không nói nữa là được chứ gì ". Âu Dương Hi khẽ thở dài, đáp. Anh ta hiểu Cố Cẩn Thời, dù sao cũng quen biết với anh từ nhỏ. Cố Cẩn Thời nói sẽ chấm dứt hợp tác, chắc chắn sẽ chấm dứt hợp tác. Anh ta không thể mạo hiểm, không thể vì câu nói của mình mà làm ảnh hưởng đến gia sản của anh ta.

Cố Cẩn Thời nhìn thẳng vào Âu Dương Hi. "Còn chuyện gì nữa không? ".

Âu Dương Hi lắc đầu. " Không có, chỉ là muốn đến xem hai người thế nào thôi ".

" Xem rồi đúng không? ".

Âu Dương Hi nhún vai nhẹ, gật đầu. " Xem rồi".

" Vậy thì về đi. Bây giờ chúng tôi có việc rồi, cần ra ngoài ".

" Đi đâu? Tôi cũng muốn đi ". Âu Dương Hi vội vàng lên tiếng.

" Hẹn hò. Cậu chắc chắn muốn đi cùng ". Cố Cẩn Thời thản nhiên trả lời. Anh và Lệ Dĩnh đã chính ở bên nhau, anh muốn có một buổi hẹn hò với cô.

Âu Dương Hi khựng lại, sắc mặt u ám. " Được lắm Cố Cẩn Thời, coi như cậu ác. Tôi về được chưa, không làm phiền đến đôi uyên ương hai người ". Âu Dương Hi năm nay đã 23 tuổi rồi, nhưng anh ta chưa có một mối tình nào cả. Đi theo sao? Không phải để anh ta ăn no cẩu lương sao? Âu Dương Hi quay người, tức giận rời đi.

Lệ Dĩnh bật cười nhẹ. " Anh Dương Hi chỉ đùa thôi mà, anh không cần phản ứng mạnh vậy đâu ".

" Đùa cũng không được, lỡ như em nghe anh ta, chia tay với anh thì làm sao? ". Cố Cẩn Thời khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói. Anh rất sợ, sợ cô nghe những lời đó, sẽ thực sự chia tay với anh.

Lệ Dĩnh mỉm cười, cô chợt nảy ra một ý. " Nếu em thực sự chia tay với anh, anh sẽ làm gì? ".

Cố Cẩn Thời cúi thấp đầu, đối diện với ánh mắt của cô. " Tiểu Dĩnh, anh sẽ không để em nói ra lời đó đâu. Từ giây phút em đồng ý ở bên anh, cả đời của em đã không thể thoát khỏi tay anh rồi. Em mãi mãi chỉ có thể thuộc về anh ".

30 phút sau, hai người lên xe, đi đến công viên giải trí.

Hai người mặc bộ quần áo bình thường, đơn giản, thoát khỏi thân phận của bản thân. Cố Cẩn Thời không còn là Cố Tổng được bao người kính nể. Lệ Dĩnh cũng không còn là Tiểu thư cao quý. Hai người lúc này, chỉ là một cặp đôi bình thường, đi hẹn hò với nhau mà thôi.

" Kẹo bông, anh, em muốn ăn ". Lệ Dĩnh vui vẻ chỉ tay vào chiếc kẹo bông màu hồng phía trước.

" Được. Anh mua cho em ". Cố Cẩn Thời dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô, lên tiếng. Anh buông tay cô ra, bước đến quầy bán kẹo bông, mua cho cô một cái thật lớn.

Thời gian trôi đi, hai người tiếp tục đi dạo, mua những đồ ăn vặt khác nhau, cùng nhau chơi những trò chơi mạo hiểm. Thật vui vẻ và hạnh phúc.

Chiều tối hôm đó, Lệ Dĩnh ngước nhìn vòng đu quay trên đầu. " Nghe nói, khi hai người yêu nhau ngồi trên vòng đu ở vị trí cao nhất hôn nhau, họ sẽ mãi mãi bên nhau. Không biết có đúng không? ".

" Thử là sẽ biết thôi ". Cố Cẩn Thời lên tiếng, anh kéo cô đi đến gần vòng đu. Hai người ngồi trên vòng đu, từ từ được nâng lên cao.

Lệ Dĩnh nhìn quanh cảnh xung quanh, mỉm cười tán thưởng. " Từ trên này nhìn xuống, thật đẹp ".

" Ừm. Rất đẹp ". Cố Cẩn Thời nhìn chằm chằm vào cô, bất giác lên tiếng. Anh đang khen cảnh đẹp hay Lệ Dĩnh đẹp đây?

Vòng đu tới vị trí cao nhất, đột nhiên một bàn tay nắm lấy gương mặt cô, ép gương mặt cô chuyển hướng. Ngay sau đó, một đôi môi bất ngờ đặt lên môi cô.

Lệ Dĩnh hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của anh.

Cố Cẩn Thời giữ chặt gáy Lệ Dĩnh, bắt đầu tiến sâu hơn vào khoang miệng cô, từng chút từng chút khuấy đảo khoang miệng cô.

Vòng đu từ cao dần dần thấp xuống, khi cách mặt đất còn khoảng cách ngắn, Cố Cẩn Thời mới buông cô ra.

Lệ Dĩnh thở hổn hển, tham lam hít thở không khí xung quanh. Cố Cẩn Thời đưa tay, chạm nhẹ lên gương mặt cô, ánh mắt dịu dàng. " Tiểu Dĩnh, chúng ta đã hôn nhau ở vị trí cao nhất. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau ".

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh Hi cũng đi về tìm em yêu đi nào để cho bằng bạn bằng bè chứ , hổng lẽ ăn cẩu lương của ta quài /Facepalm//Facepalm/

2025-03-27

0

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

mọi chuyện ko thể nói trước được, cuộc sống này luôn có những bất ngờ ko ai đoán được

2025-03-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play