Nguyễn Vy chuyển ánh mắt xuống hộp canh trên tay cô. " Cho Cẩn Thời đúng không? Đưa cho tôi ". Nguyễn Vy đưa tay muốn lấy hộp canh trên tay cô.
Lệ Dĩnh tránh qua một bên, bàn tay Nguyễn Vy chạm vào không khí, ngả người về phía trước, ngã nhào xuống đất.
Những ánh mắt cười nhạo của mọi người trong tập đoàn đều đổ dồn về phía Nguyễn Vy, trong ánh mắt mọi người đều hiện rõ vẻ hả hê.
Nguyễn Vy nhìn xung quanh, tức giận ngồi dậy, cô ta vào về phía cô. Lệ Dĩnh tránh qua, nhưng hộp canh trên tay cô bị cô ta đụng trúng, canh rơi ra, đồ lên hết bàn tay cô. Bàn tay đỏ lên nhanh chóng.
Lệ Dĩnh nhíu mày, cô túm lấy tóc Nguyễn Vy, ép mặt cô ta xuống đất. " Tôi im lặng, cô nghĩ tôi dễ bắt nạt sao? ". Từ nhỏ, cô được Cố gia và Cố Cẩn Thời chiều chuộng, không biết sợ là gì? Người dám động vào cô, cô tuyệt đối không để yên.
" Lệ Dĩnh, cô mau buông tay, dám động vào tôi, Cẩn Thời sẽ không để yên cho cô đâu ". Nguyễn Vy không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát ra.
Lệ Dĩnh cười nhẹ, cô càng dùng lực mạnh hơn. " Vậy sao? Tôi muốn xem, anh ấy không để yên cho tôi thế nào? Nguyễn Vy, người khác sợ cô vì cô là bạn gái của anh, nhưng tôi thì không, muốn yên ổn thì đừng có động đến tôi ".
" Tiểu Dĩnh, em đang làm gì vậy? ". Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Lệ Dĩnh quay người, nhìn Cố Cẩn Thời một cái rồi lại chuyển về phía Nguyễn Vy. Cô hất mạnh cô ta sang một bên, khiến cô ta nằm lên vũng nước canh ban nãy.
Cố Cẩn Thời bước đến gần cô, chuyển ánh mắt xuống vết bỏng đỏ trên tay cô. Chân mày anh bất giác nhíu lại, cánh tay anh vươn ra nhưng nhanh chóng rút tay lại.
" Ở đây là tập đoàn, đừng gây chuyện, em trở về đi ".
Lệ Dĩnh hơi bất ngờ, nhưng sau đó cười tự giễu. " Được ". Cô quay người, dứt khoát rời đi.
Cố Cẩn Thời hướng ánh mắt đau xót về phía cô. Anh đang đau xót cho vết thương trên tay cô sao? Cố Cẩn Thời chuyển ánh mắt về phía Nguyễn Vy, ánh mắt sắc lạnh như dao, lạnh lùng lên tiếng. " Lên văn phòng ".
Nguyễn Vy khẽ gật đầu, trong ánh mắt hiện ra chút sợ hãi.
Nguyễn Vy vừa rời đi, những lời cười nhạo của mọi người xung quanh vang lên.
" Mấy ngày nay cô ta dựa vào thân phận bạn gái của Cố Tổng mà kiêu ngạo, chèn ép hết người này đến người khác. Bây giờ bị như vậy, cũng đáng lắm ".
" Động vào ai không động, lại động vào Lệ Dĩnh Tiểu thư ".
" Cô ta nghĩ đối với Cố Tổng, bản thân cô ta quan trọng hơn Lệ Dĩnh Tiểu thư sao? Bao nhiêu năm nay, không ai không biết, Cố Tổng yêu thương Lệ Dĩnh Tiểu thư thế nào chứ? ".
Cánh cửa văn phòng vừa đóng lại. Nguyễn Vy bị một bạt tai mạnh, khiến cô ta ngã xuống đất. Cô ta sợ hãi ngước nhìn Cố Cẩn Thời. "Cố Tổng ".
" Ai cho cô động đến em ấy? ". Cố Cẩn Thời tức giận nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh.
" Tôi...tôi...tôi...".
" Nguyễn Vy, tôi để cô giả làm bạn gái của tôi, tôi cho phép cô bắt nạt tất cả những người khác, nhưng riêng Tiểu Dĩnh, cô không được động vào. Nếu còn để tôi thấy cô động vào cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc, tôi không tha cho cô đâu ". Cố Cẩn Thời lên tiếng cảnh cáo. Đối với anh, Lệ Dĩnh luôn là người anh quan tâm nhất, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ để ai bắt nạt cô, bây giờ cũng vậy.
Nguyễn Vy không ngừng gật đầu. " Tôi biết rồi, Cố Tổng, tuyệt đối không có lần sau đâu ".
Màn đêm buông xuống, 3 giờ rạng sáng. Cánh cửa phòng Lệ Dĩnh được mở ra. Cố Cẩn Thời nhẹ nhàng bước vào. Anh bước đến cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mét giường.
Anh nhìn cô đang say giấc, khoé môi bất giác cong lên, anh đưa tay vén những sợi tóc che gương mặt cô sang một bên.
Ánh mắt anh chạm đến mu bàn tay đỏ bừng của cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đau xót. Anh nâng tay cô lên, cẩn thận bôi thuốc cho cô.
" Xin lỗi Tiểu Dĩnh, là anh không tốt, khiến em bị thương rồi ". Cố Cẩn Thời nhỏ giọng xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ để cô bị thương lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên.
Sáng hôm sau, Lệ Dĩnh tỉnh dậy, cô nhìn vết thương trên tay mình, ánh mắt nghi hoặc. " Là mơ thôi sao? Nhưng rất chân thực, mình cảm thấy anh ấy bôi thuốc cho mình ".
Lệ Dĩnh ngồi dậy, nhìn vết thương một lúc lâu, cô lắc đầu mấy cái. " Không phải đâu. Anh ấy bây giờ tránh xa mình còn không kịp, làm sao có thể quan tâm mình, bôi thuốc cho mình chứ? Chỉ là mơ mà thôi ".
Lệ Dĩnh không suy nghĩ nữa, thay đồ rồi bước xuống dưới nhà. Vừa bước xuống, cô đã thấy Cố Cẩn Thời đang ngồi ở vị trí bàn ăn.
" Tiểu thư, người dậy rồi? ". Dì Lưu nhìn cô, lên tiếng. " Tiểu thư, người mau nếm thử canh cá này đi ". Dì Lưu đặt một bát canh cá xuống vị trí ngồi của cô.
" Vâng ". Cô ngồi xuống, mỉm cười đáp.
Lệ Dĩnh liếc nhìn Cố Cẩn Thời, cô muốn lên tiếng hỏi anh, nhưng ngập ngừng mãi không nói lên lời.
Updated 32 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Trong lòng anh luôn có một tình yêu thương dành cho LD , luôn chăm sóc bảo vệ em ấy nhưng anh chưa nhận ra đó là tình gì thôi
2025-03-20
1
Huê Nguyễn
giờ có ko biết trân trọng giữ gìn mai mốt mất hối hận
2025-03-19
1