Đêm hôm đó, Lệ Dĩnh và Cố Cẩn Thời ngủ chung trên một chiếc giường. Cô căng thẳng luôn quay lưng về phía anh, lòng ngực đập liên hồi như đánh trống.
" Tiểu Dĩnh ". Một bàn tay chạm lên vai cô, khiến cô giật nảy mình. " Em đang căng thẳng sao? ".
" Em...em không có ". Lệ Dĩnh ngập ngừng trả lời, nhưng cơ thể cô cứng đờ lại, như một khúc gỗ, vạch trần lời nói dối của cô.
Cố Cẩn Thời bật cười nhẹ. Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt thích thú.
" Nhìn em ấy như vậy, thật là đáng yêu, cứ như một con thỏ trắng yếu đuối đang sợ hãi trước con sói hung ác vậy ".
Cố Cẩn Thời vòng tay, lật người cô lại. Anh để cô gối đầu lên cánh tay, ôm lấy cô. " Anh muốn ôm em ngủ, giống như vậy ".
Lệ Dĩnh nằm trong lòng anh, cả cơ thể như căng cứng lại. Ở cự ly gần, mùi hương gỗ trầm trên cơ thể anh khiến cơ thể cô dần dần thả lỏng, hai mắt cô nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.
9 giờ sáng hôm sau, cô giật mình tỉnh dậy, cô bất giác nhìn xung quanh căn phòng, tìm kiếm bóng sang của Cố Cẩn Thời, nhưng không thấy anh đâu. Anh đi rồi sao?
Cạch!
Cánh cửa được mở ra, Cố Cẩn Thời bước vào. " Dậy rồi à? ". Anh tiến lại gần Lệ Dĩnh, dịu dàng lên tiếng. " Anh nấu bữa sáng rồi, thay quần áo rồi, xuống ăn sáng ".
Lệ Dĩnh gật đầu, cô bước xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm. Cô nhìn bản thân trong gương, vành vai cô đã đỏ bừng. Chỉ cần nhớ lại chuyện đêm qua, cô không tự chủ được mà xấu hổ.
10 phút sau, Lệ Dĩnh bước xuống dưới nhà. Cô ngồi đối diện với Cố Cẩn Thời. Một mùi thơm lập tức sộc vào sống mũi cô. " Anh nấu tất cả sao? Em cứ nghĩ anh chỉ biết nấu canh cá ". Lệ Dĩnh háo hức nhìn những món ăn phong phú trên bàn, lên tiếng.
Cô không hề biết Cố Cẩn Thời biết nấu ăn, cô chỉ nghĩ anh chỉ biết nấu canh cá. Dù sao anh cũng là Thiếu gia nhà họ Cố, từ nhỏ đã không phải động tay vào bất cứ việc gì. Biết nấu ăn sao? Thật là điều rất hiếm có.
" Em thực sự quên rồi? ". Cố Cẩn Thời hỏi cô.
Lệ Dĩnh nghênh đầu, khó hiểu nhìn Cố Cẩn Thời. Quên cái gì chứ?
Cố Cẩn Thời bật cười nhẹ. " Thực sự quên rồi. Tiểu Dĩnh, em có nhớ năm 10 tuổi, vào sinh nhật em, em đã nói, em ước có một ngày, ăn đồ ăn em nấu. Từ sau hôm đó, anh đã học nấu, nhưng do mãi bận việc của Cố thị không có cơ hội nấu cho em ".
Lệ Dĩnh rơi trầm tư một lát, dần nhớ ra gì đó. "Em nhớ ra rồi ". Sinh nhật 10 tuổi của Lệ Dĩnh, lúc đó Cố Cẩn Thời 15 tuổi, đứng trên ban công tầng 2. Cô đã nói ước được ăn đồ ăn Cố Cẩn Thời nấu. Lúc đó, cô chỉ nói vu vơ mà thôi, không thực sự nghiêm túc . Cô. Cũng không ngờ, Cố Cẩn Thời lại nhớ, còn vì câu nói đó của cô mà học nấu ăn.
" Nếm thử đi, xem có ngon không? ". Cố Cẩn Thời lên tiếng.
Lệ Dĩnh gật đầu. Cô gắp thức ăn, đưa vào miệng. " Rất ngon, còn ngon hơn đầu bếp ở nhà nấu nữa ". Đương nhiên là ngon rồi. Vì câu nói của Lệ Dĩnh, Cố Cẩn Thời đã luyện tai nghề nấu nướng của mình rất nhiều năm.
" Ngon thì ăn nhiều một chút ". Cố Cẩn Thời vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô.
Cạch!
Cánh cửa lớn biệt thự nhà anh được mở ra. Âu Dương Hi bước thẳng vào bếp, nhìn hai người, lên tiếng. " Tình cảm quá nhỉ ".
Lệ Dĩnh đứng dậy, đi đến gần Âu Dương Hi. "Anh Dương Hi, anh về nước rồi sao? ". Âu Dương Hi quen biết với Cố Cẩn Thời từ nhỏ, đương nhiên Lệ Dĩnh biết anh ta, luôn coi anh ta là anh trai.
" Ừm, mới về hôm qua. Đúng rồi, quà sinh nhật muộn của em ". Âu Dương Hi khẽ cười, anh ta đưa một túi quà về phía Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh vui vẻ nhận lấy túi quà. " Cảm ơn anh Dương Hi ". Sinh nhật năm nào Âu Dương Hi cũng tham dự, tặng cho cô một món quà lớn. Trong lòng anh ta, Lệ Dĩnh giống như em gái anh ta vậy. Năm nay, nếu không phải do công ty bên ngoài nhà Âu Dương gặp vấn đề, Âu Dương Hi chắc chắn sẽ đến.
" Ngoan lắm ". Âu Dương Hi vươn tay, định xoa đầu Lệ Dĩnh nhưng bị một ánh mắt sắc lạnh, khiến anh ta dừng lại. Âu Dương Hi chuyển hướng sang Cố Cẩn Thời, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của anh.
" Không được động vào em ấy ". Cố Cẩn Thời dùng giọng điệu cảnh cáo lên tiếng. Dù anh biết Âu Dương Hi không có ý gì với Lệ Dĩnh, nhưng anh không muốn bất kỳ người đàn ông nào, chạm vào cô ngoài anh.
Âu Dương Hi thu tay lại, nhưng giọng nói trách móc. " A Thời, cậu có ý gì đây? Tôi là người giúp cậu nghĩ thông đấy, bây giờ thì sao, ngay cả xoa đầu một chút cũng không được ".
Cố Cẩn Thời im lặng, anh đứng dậy, bước đến gần cô, anh nắm lấy tay cô, kéo cô về phía sau lung mình, dùng thân che chắn phía trước. Ánh mắt anh vẫn không chút thay đổi, sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Âu Dương Hi.
" Tôi đã nói rồi, không được là không được. Từ giờ về sau, cũng không được ".
Updated 32 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
anh mới bày tỏ tình cảm của mình xong là muốn đem người giấu đi làm của riêng rồi
2025-03-25
0