Chiều tối hôm đó, Lệ Dĩnh bước ra ngoài, cô đứng nhìn hoàng hôn trên bầu trời. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây, tạo thành một bức tranh đỏ rực đẹp đẽ.
Ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở căn biệt thự đối diện. Căn biệt thự lâu ngày không có nhiều ở, nay lại có người đang chuyển đồ vào trong.
" Sao nhìn những đồ vật này quen mắt quá vậy? ". Lệ Dĩnh đứng ngây một chỗ, ánh mắt chăm chăm vào những đồ vật đang được chuyển vào nhà. Không hiểu sao, những đồ vật đó lại cho cô một cảm giác quen thuộc khó tả. Cô cảm giác đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng không thể nào nhớ được, đã nhìn thấy ở đâu?
Lệ Dĩnh khẽ lắc đầu, cô quyết định không tiếp tục suy nghĩ, mà quay người đi vào trong nhà.
Mấy ngày trôi qua, Lệ Dĩnh đến trường đại học Đế Thanh, trường đại học cô đã đỗ trước đó.
Vừa bước ra cửa, đã thấy một chiếc xe Maybach đậu ngay bên ngoài. Cô nhận ra chiếc xe này, là xe của Cố Cẩn Thời.
Cố Cẩn Thời bước xuống xe, đi đến gần cô. "Anh đưa em đi, trước đây anh đã hứa rồi ".
Khi biết tin cô đỗ đại học, Cố Cẩn Thời đã hứa, ngày nhập học, sẽ đưa cô đi. Cô hơi bất ngờ nhìn anh. Cô cứ ngỡ anh đã quên, thì ra anh vẫn còn nhớ.
Lệ Dĩnh bước lên xe, chiếc xe lăn bánh, dần rời khỏi biệt thự. Trên đường đi, không khí im lặng đến kỳ lạ, cô và anh, không ai nói một câu gì. Nhớ trước đây, có nhiều chuyện nói không hết, nhưng bây giờ, cô không biết phải nói gì với anh.
Đến cổng trường, Lệ Dĩnh bước xuống xe, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, những lời bàn tán vang lên.
" Cô ấy là ai vậy? Xinh đẹp quá ".
" Chiếc xe cô ấy bước xuống cũng không phải rẻ, chắc là Tiểu thư nhà nào rồi ".
" Còn không nhận ra cô ấy sao? Cô ấy là Lệ Dĩnh Tiểu thư, là con gái nuôi của Cố gia đấy".
" Chính là trạng nguyên của thành phố chúng ta năm nay sao? ".
" Đúng là vừa xinh đẹp vừa tài giỏi ".
Lệ Dĩnh quay người lại, lên tiếng. " Anh, cảm ơn anh đã đưa em đến trường ".
" Chiều nay anh đến đón em ". Cố Cẩn Thời gật đầu.
Lệ Dĩnh quay người bước vào trường, những nam sinh nhìn thấy cô, nhanh chóng đến bắt chuyện.
Lệ Dĩnh mỉm cười lịch sự từ chối từng người. Không hiểu sao, một đột nhiên cảm thấy một sự lạnh lẽo phía sau lưng.
Một bàn tay chạm vào vai cô, kéo cô vào lòng. Cố Cẩn Thời dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn những nam sinh kia. " Em ấy nói các người không nghe thấy sao? Tránh ra hết cho tôi ".
Những nam sinh nhanh chóng tránh sang một bên. Cố Cẩn Thời lên tiếng cảnh cáo. "Còn để tôi thấy các người lại gần em ấy, các người tự nhận hậu quả ".
Ở Thanh Thành, không ai không biết anh, cũng biết thủ đoạn của anh như thế nào. Anh đã lên tiếng cảnh cáo, bọn họ làm sao không dám nghe được.
Lệ Dĩnh hơi bất ngờ, cô nhìn chằm chằm vào Cố Cẩn Thời, một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô. Cố Cẩn Thời đây là đang ghen sao?
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Cố Cẩn Thời cúi thấp ánh mắt, chạm vào ánh mắt của cô, anh lập tức lảng tránh. " Em nhìn cái gì? Mau đi vào trường đi ".
" Anh, anh không sao chứ? ". Lệ Dĩnh lên tiếng hỏi.
" Không sao cả, em mau đi vào đi ".
" Tay của anh, anh không buông làm sao em đi được ". Cô chuyển ánh mắt xuống bàn tay anh đang nắm chặt lấy vai cô.
Cố Cẩn Thời lập tức buông tay, tuy không thấy được gương mặt anh, nhưng cô thấy vành tai anh đỏ lên.
Lệ Dĩnh mỉm cười nhẹ, cô bước vào trường. Nghĩ đến chuyện Cố Cẩn Thời ghen vì cô, cô rất vui.
Chiều tối hôm đó, Lệ Dĩnh bước ra khỏi trường cùng một nam sinh dáng người cao ráo, có mái tóc vàng, gương mặt anh tuấn đi kèm với cặp kính gọng vuông, khiến anh ta hiện rõ ra vẻ thư sinh tri thức.
Cố Cẩn Thời ngồi trong xe, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại, anh siết chặt tay, hướng ánh mắt sắc lạnh vào nam sinh bên cạnh cô. Ngay lúc này, anh lập tức muốn bước đến, giết chết nam sinh kia.
" Tư học trưởng, cảm ơn anh hôm nay đã giúp em, hẹn gấp lại ". Lệ Dĩnh mỉm cười cảm ơn.
Tư Niên mỉm cười dịu dàng. " Không cần cảm ơn, Lệ Dĩnh, hẹn gặp lại ".
Cố Cẩn Thời đột nhiên bước xuống xe, đứng bên cạnh cô. Anh hướng ánh mắt về phía Tư Niên. " Tôi còn tưởng ai, hoá ra là Thiếu nhà Tư gia ". Lúc Tư Niên đến gần xe của anh, anh đã nhận ra Tư Niên, anh ta là Thiếu gia Tư gia, người thừa kế duy nhất của Tư gia.
" Là Cố Tổng sao? Sáng nay thấy anh đưa Lệ Dĩnh tới, bây giờ lại đến đón cô ấy. Đúng như lời đồn, Cố Tổng rất yêu thương em gái của mình ". Tư Niên nở nụ cười dịu dàng, nói.
Cố Cẩn Thời nắm lấy vai cô, kéo vào lòng. "Vậy nên, Tư Thiếu gia nên tránh xa em ấy ra, tôi không muốn một kẻ như cậu, lại gần em ấy, tôi sợ cậu sẽ làm bẩn em ấy mất ".
Cố Cẩn Thời lăn lộn trong thương trường nhiều năm, sớm đã gặp rất nhiều loại người, con mắt nhìn người của anh chưa bao giờ sai. Anh nhìn thấu con người Tư Niên, anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài, tuy dịu dàng tri thức, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một con người khác.
Updated 32 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Ồ là anh quan tâm ko lắng cho em gái nuôi đến mức phái chuyển tới làm hàng xóm mới chịu ha /Facepalm//Facepalm//Facepalm/ là không yêu giữ chưa
2025-03-21
2
Nguyễn Misa
A chưa nhận ra sự quan tâm của mih là ty hay tình anh em. nhưng truóc mắt a pải bảo vệ người của mình k để ai dòm ngó.
2025-03-21
2
Thương Nguyễn 💕💞
Lợi nói trước đó của anh nó rất là ngược với hành động hiện tại của anh nha
Kiểu này anh ủ giấm dài dài luôn nha
2025-03-21
2