[ĐN HP - Harry Potter] Eileithya
Chapter 4
Kyren dẫn Mallory đến một góc náo nhiệt của Hẻm Xéo, nơi tiếng kêu líu ríu, gầm gừ và rít khe khẽ của đủ loại sinh vật kỳ lạ hòa quyện với mùi thơm nồng của cỏ khô và những viên thức ăn ma thuật đặc biệt. Tấm biển gỗ nhỏ treo trên cửa tiệm rung rinh theo làn gió phép thuật, dòng chữ "Sinh Vật Ma Thuật: Thú Cưng & Dụng Cụ" khắc họa những hình vẽ ngộ nghĩnh.
Mallory chậm rãi dạo bước giữa những lồng kính, đôi mắt xanh thẳm lướt qua từng sinh vật như một nhà giám định khó tính. Không còn vẻ vội vã, khoe khoang thường ngày, thay vào đó là sự điềm tĩnh, tự tin toát ra từ dáng vẻ uyển chuyển của cô. Bàn chân Mallory khựng lại trước một lồng kính lớn, nơi một con cú mèo tuyết khổng lồ đang đậu, bộ lông trắng bạc lấp lánh dưới ánh đèn phép thuật, đôi mắt vàng kim sắc lạnh nhìn thẳng vào cô.
Mallory The Sullivan
"Con chọn con này!" //thích thú//
Kyren The Sullivan
Một lựa chọn không tồi. Cú mèo tượng trưng cho sự nhanh nhẹn và hiệu quả. Với con, điều đó đặc biệt cần thiết. //khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hài lòng//
Sáng sớm ngày một tháng Chín, bầu trời trong xanh như một viên ngọc bích khổng lồ, những tia nắng ban mai dịu dàng rải xuống sân ga chín ba phần tư. Một biển người phù thủy nhộn nhịp, tiếng cười nói rộn rã hòa lẫn với tiếng lạch cạch của những chiếc rương hành lý trên nền gạch xám. Mallory đứng trang nghiêm bên cạnh cha, chiếc áo chùng đen vừa vặn ôm lấy vóc dáng mảnh mai, tay kéo theo chiếc rương nặng trĩu chứa đựng cả thế giới học tập và những bộ cánh quý tộc. Kyren Sullivan đứng thẳng như một pho tượng băng giá, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám đông những gia đình phù thủy khác, ánh nhìn sắc bén như đang thẩm định giá trị của từng người.
Mallory The Sullivan
Thưa cha, con đi.
Mallory khẽ nói, giọng điệu vừa có chút háo hức, vừa mang theo sự trang trọng của dòng dõi.
Tiếng còi tàu vang vọng khắp sân ga khi Hogwarts Express bắt đầu chuyển bánh, những toa tàu sơn đỏ lướt đi, mang theo bao ước mơ và kỳ vọng của những phù thủy trẻ tuổi. Trong một khoang tàu gần cuối, Mallory vừa ổn định chỗ ngồi bên cửa sổ thì cánh cửa trượt mở ra.
Draco Malfoy
Khoang này còn chỗ chứ?
Một giọng nói quen thuộc, đầy vẻ kiêu ngạo vang lên. Draco Malfoy ló đầu vào, mái tóc bạch kim óng ả, tay kéo theo một chiếc rương da bóng loáng. Theo sau cậu là Pansy Parkinson với khuôn mặt bĩu môi quen thuộc, Blaise Zabini với vẻ ngoài điềm tĩnh đầy bí ẩn, và Theodore Nott với ánh mắt trầm ngâm thường trực. Cả ba đều mang dáng vẻ thoải mái của những đứa trẻ thuộc về giới thượng lưu, nhưng ánh mắt không giấu được sự dò xét khi nhìn vào Mallory.
Mallory The Sullivan
//khẽ liếc nhìn nhóm bạn, giọng điệu lạnh nhạt// Hy vọng các người không làm ồn.
Pansy Parkinson
//hếch mặt lên, nhanh chóng bước vào và ngồi xuống cạnh Mallory, ánh mắt đầy thách thức// Mày cứ làm như thể tao là người duy nhất biết ồn ào vậy!
Theodore lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Blaise, người vẫn giữ vẻ ngoài ung dung, đôi mắt màu hổ phách khẽ lướt qua Mallory như đang đánh giá.
Blaise Zabini
//nhếch mép cười khẩy// Thế là đủ mặt rồi. Toàn những quý tử, tiểu thư của các gia tộc danh giá. Bỏ phí cả một khoang tàu nếu tụi này ngồi riêng, mày không nghĩ vậy sao, Mallory?
Mallory khẽ nhướn mày, nhưng không đáp lời, đôi mắt xanh thẳm quan sát cả nhóm bạn với vẻ trầm ngâm, một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ len lỏi trong lòng.
Draco Malfoy
Nott, mày đoán chúng ta sẽ vào nhà nào?
Draco bắt đầu câu chuyện, giọng điệu tự tin như thể đã biết trước kết quả.
Theodore Nott
Slytherin, tất nhiên. Cả dòng họ tao đều ở đó. Mà mày hỏi làm gì, chẳng phải mày cũng chắc chắn sẽ vào Slytherin sao?
Draco Malfoy
//nhếch môi cười khẩy, một nụ cười đầy vẻ tự mãn// Đương nhiên rồi. Slytherin là nhà duy nhất xứng đáng với tao.
Pansy Parkinson
Còn phải hỏi? Một nhà đầy những người thông minh và đầy tham vọng. Ai mà không muốn ở đó chứ?
Khi những ngọn đồi xanh mướt bên ngoài cửa sổ dần hiện ra, nhóm bạn tiếp tục trò chuyện rôm rả về Hogwarts và những điều họ mong chờ ở ngôi trường huyền thoại.
Pansy Parkinson
Mày biết không, Mallory? Mẹ tao bảo phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm sâu dưới lòng đất, nhìn thẳng ra hồ nước đen. Tao nóng lòng muốn được nhìn thấy nó quá!
Comments