[ĐN HP - Harry Potter] Eileithya
chapter 18
Buổi chiều, học sinh năm nhất của nhà Gryffindor và Slytherin tập trung ở khu nhà kính phía sau lâu đài cho tiết Thảo dược, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Pomona Sprout — một người phụ nữ tròn trĩnh, luôn đầy đất cát trên áo choàng nhưng ánh mắt lại sáng ngời sự ấm áp.
Nhà kính tràn ngập các loại cây kỳ lạ: có loài lá phát sáng mờ ảo, có loài thân mềm như bùn, và cũng không thiếu những cây trông như muốn nuốt chửng bất cứ ai lại gần. Không khí nơi đây ấm nóng, ẩm thấp, thoang thoảng mùi đất, xen lẫn những hương thơm ngọt ngào lẫn hăng hắc khó chịu.
Giáo sư Sprout, tay đang ôm một chậu cây trông như cục xương sần sùi, cất giọng đầy nhiệt huyết:
Pomona Sprout
Đây là cây Mimbulus mimbletonia! Chúng ta sẽ học cách thay chậu cho cây non mà không làm tổn thương rễ. Nhưng nhớ cẩn thận — nếu làm sai, nó sẽ tiết ra một loại dịch nhầy... không dễ chịu chút nào đâu!
Một vài tiếng cười khúc khích vang lên, nhưng phần lớn đều là tiếng nuốt khan lo lắng.
Bị phân cặp ngẫu nhiên, Harry Potter và Mallory Sullivan bị ghép chung một bàn. Không ai trong số họ tỏ ra hài lòng với điều đó.
Harry đeo găng tay da rồng vào, liếc Mallory một cái rồi cúi xuống xem xét cây. Mallory, với vẻ mặt vô cảm, chỉ đơn giản nhấc chậu cây lên, kiểm tra đất.
Mallory The Sullivan
//lạnh lùng, không thèm nhìn Harry// Nếu cậu không biết làm, tốt nhất đứng yên đấy. Tôi không muốn bị dính phải thứ nước dịch của cậu.
Harry nhướng mày, nhưng tự nhủ phải giữ bình tĩnh.
Không để Mallory có cớ gây chuyện, cậu tập trung vào cây Mimbulus đang lắc lư trong tay cô nàng.
Ở bàn bên cạnh, Draco được ghép với Ron Weasley. Cả hai đứng cách nhau một khoảng như thể chỉ cần nhích gần thêm một tấc là sẽ bùng nổ một cuộc ẩu đả.
Draco Malfoy
//cười nhạt, giọng mỉa mai// Cố gắng đấy Weasley. Ít nhất thì làm cho cây còn sống được đến cuối buổi đi.
Ron đỏ bừng mặt, suýt nữa thì bóp nát cả cái chậu đất.
Pomona Sprout
//vỗ tay, ra hiệu// Bắt đầu thay chậu nào, các em!
Mallory cắm cái xẻng nhỏ xuống, bắt đầu nới lỏng lớp đất. Harry rón rén giúp đỡ, cố không làm phiền cô nàng. Nhưng khi Mallory bứng cây ra, bất thình lình, một cái rễ quấn lấy cổ tay Harry.
Giật mình, Harry loạng choạng kéo mạnh — và chuyện gì đến cũng đến.
Một tiếng "phụt!" vang lên, và từ thân cây Mimbulus phọt ra một luồng dịch nhầy màu xám bạc, bay thẳng vào mặt cả hai.
Mallory The Sullivan
AAAH!
Dịch nhầy phủ từ tóc tới áo cho Harry và Mallory. Cả hai đứng đờ ra một lúc, trong khi đám học sinh Gryffindor cười rú lên, còn lũ Slytherin thì thì thầm khoái chí.
Mallory từ từ quay sang Harry, ánh mắt lạnh như băng.
Mallory The Sullivan
//khẽ rít lên, giọng nguy hiểm// Tôi. Đã. Cảnh. Báo. Cậu.
Harry nuốt nước bọt, trong đầu thầm kêu trời.
Pomona Sprout
Ôi trời, tôi đã dặn rồi mà! Nhanh, các em đi rửa sạch đi trước khi dịch đông lại!
Harry và Mallory — trông không khác gì hai con mèo ướt sũng — miễn cưỡng kéo nhau ra khỏi nhà kính, trong tiếng cười không ngớt phía sau.
Còn Draco, đứng khoanh tay, thản nhiên thưởng thức cảnh tượng, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khó giấu.
Draco Malfoy
//thì thầm với Blaise// Cứ thế này, Potter tự bôi tro vào mặt mình chẳng cần tao ra tay.
-----------------------------
Phòng rửa tay trong nhà kính Hogwarts ẩm ướt và có mùi bạc hà thoảng qua từ những chậu thảo dược khử mùi treo trên trần.
Harry và Mallory bước vào, cả hai đều lấm lem dịch nhầy xám bạc từ đầu tới chân. Dịch đặc quánh, bám dính lấy tóc và áo choàng, mỗi cử động lại phát ra âm thanh "chóp chép" khó chịu.
Mallory The Sullivan
//lạnh lùng ném một ánh nhìn chán ghét// Tuyệt thật. Thật sự là trải nghiệm tuyệt vời khi được dính vào cậu, Potter.
Harry James Potter
//cộc cằn// Tôi đã bảo là tôi không cố ý! Là tại cái cây đó tự quấn lấy tay tôi! //cau mày, cố kéo áo choàng dính bết ra khỏi người//
Mallory The Sullivan
//vừa xối nước vừa lẩm bẩm, giọng mỉa mai// Ờ, cây cũng biết chọn người mà đùa đấy.
Harry lườm cô nàng, cọ mạnh nước lên mặt, cố rửa trôi đám dịch nhầy bám đầy tóc. Nhưng càng cố gắng, tóc cậu càng rối tung lên như một tổ chim bị tẩm keo.
Mallory liếc sang, không nhịn được bật cười khúc khích một tiếng.
Harry James Potter
//giận dữ// Cười cái gì chứ?
Mallory The Sullivan
//nhún vai, lạnh nhạt nhưng khóe môi vẫn giật giật// Cậu nhìn như thể vừa bị một bầy yêu tinh Sluggoth kéo lê qua đầm lầy.
Harry thở phì một cái, rồi... cũng bật cười. Dù sao thì, sự thật là trông cậu đúng là thảm hại thật.
Mallory chống khuỷu tay lên bồn rửa, quay sang nhìn Harry, lần đầu tiên không đầy mùi khiêu khích.
Mallory The Sullivan
//trầm giọng, như thể thừa nhận dù rất không vui// Thôi được. Cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu.
Harry hơi sững người, ngẩng lên nhìn cô nàng. Ánh mắt Mallory lúc này không còn vẻ khinh khỉnh thường thấy — thay vào đó là một sự bực bội im lặng... giống như cách Ron hay Hermione bực với cậu khi mọi chuyện lỡ dở, nhưng rồi vẫn chịu tha thứ.
Harry James Potter
//thở ra, thành thật// Ờ... tôi cũng xin lỗi. Lần tới tôi sẽ cẩn thận hơn.
Mallory nhướn một bên mày, môi mím nhẹ lại — dấu hiệu hiếm hoi cho thấy cô nàng đang suy nghĩ.
Mallory The Sullivan
//bất ngờ dịu giọng, nói khẽ// Ở Slytherin, tụi tôi không có khái niệm 'lần tới'. Một lần sai lầm cũng đủ để bị đá ra.
Câu nói ấy khiến Harry khựng lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ sâu về áp lực mà lũ Slytherin phải chịu. Với Gryffindor, mắc lỗi chỉ là một phần của việc trưởng thành. Nhưng với Slytherin... có lẽ, sai một bước là thất bại cả đời.
Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống.
Harry James Potter
//gãi đầu//
Harry James Potter
//thì thầm// Nghe... khá tệ.
Mallory nhún vai, quay mặt đi, nhưng cậu vẫn kịp bắt được vẻ cay đắng thoáng qua trên gương mặt cô nàng.
Mallory The Sullivan
Chúng tôi quen rồi. Còn cậu thì...
Mallory The Sullivan
... cũng đừng để lũ Slytherin như Malfoy làm cậu lạc hướng. Không phải ai ở Slytherin cũng như hắn.
Harry ngạc nhiên nhìn Mallory. Cậu chưa kịp đáp lại thì cô đã đeo găng tay lại, chỉnh áo choàng, lấy lại vẻ lãnh đạm.
Mallory The Sullivan
//cười nửa miệng, nhưng không còn châm chọc// Chỉ cần đừng làm đổ cái gì khác lên người tôi nữa là tốt.
Harry James Potter
//cười nhẹ, thả lỏng hơn// Không hứa chắc đâu.
Một khoảnh khắc im lặng dễ chịu lướt qua. Không còn chiến tuyến rõ ràng. Chỉ là hai đứa trẻ, khác nhà, khác xuất thân, nhưng đột nhiên hiểu nhau một chút — trong phòng rửa tay lạnh lẽo, giữa đám dịch nhầy đang dần trôi đi theo dòng nước.
Ngoài kia, tiếng chuông lại vang lên, réo gọi cho tiết học tiếp theo.
Mallory bước ra trước, vẫn với dáng đi thẳng lưng kiêu hãnh. Nhưng trước khi đi khuất qua ngưỡng cửa, cô quay đầu lại, nhìn Harry một lần — một cái nhìn nhanh, nhưng không lạnh lùng như trước.
Harry James Potter
//Thở dài, vuốt đám tóc ướt nhẹp, và lẩm bẩm// Hóa ra Slytherin cũng không đáng ghét hết cả...
Rồi cậu vội vã chạy theo, trước khi bị tính là trốn học tiết tiếp theo
Comments