[ĐN HP - Harry Potter] Eileithya
Chapter 5
Mallory khẽ tựa đầu vào khung cửa kính, ánh mắt xa xăm. Đám người Pansy vẫn ríu rít bên cạnh, tiếng cười nói vang lên không dứt.
Mallory The Sullivan
Nghe đồn phòng sinh hoạt chung Slytherin ẩm thấp và tối tăm lắm, //giọng điệu không mấy thiện cảm//
Pansy Parkinson
//trừng mắt nhìn Mallory// Mày nói cái gì đấy hả Sullivan? Mẹ tao bảo nó cổ kính và đầy bí ẩn!
Draco Malfoy
//nhếch mép, xen vào// Kệ con nhỏ đó đi Pansy. Chắc nó quen sống trong cái trang viên lạnh lẽo của nhà nó rồi, làm sao mà hiểu được vẻ đẹp của sự huyền bí.
Mallory The Sullivan
//nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Draco// Tao thấy cái vẻ 'huyền bí' giả tạo của nhà mày thì đúng hơn, Malfoy.
Blaise Zabini
//khẽ cười// Thôi nào hai đứa. Dù sao thì chúng ta cũng sắp đến Hogwarts rồi. Quan trọng là chúng ta sẽ cùng nhau làm nên chuyện ở đó.
Theodore vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ, dường như không mấy quan tâm đến cuộc tranh cãi nhỏ này.
Draco Malfoy
Tao thề là tao sẽ nổi tiếng nhất Slytherin.
Draco Malfoy
Tao sẽ cho cả trường thấy dòng dõi Malfoy quyền quý như thế nào.
Mallory The Sullivan
Mày lúc nào cũng chỉ biết khoe khoang. Hành động đi rồi hẵng nói.
Draco định bật lại, nhưng tiếng còi tàu vang lên báo hiệu họ sắp đến nơi. Cả khoang tàu im lặng hẳn đi, mọi người đều hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
Hogwarts hiện ra trước mắt họ như một tòa lâu đài cổ kính tráng lệ, sừng sững trên đỉnh một ngọn đồi cao, những tháp nhọn vươn lên bầu trời xanh thẳm. Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu lên những bức tường đá xám rêu phong, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa huyền bí.
Pansy Parkinson
Đến rồi! //phấn khích//
Khi tàu dừng hẳn, đám học sinh năm nhất ùa nhau xuống, háo hức và có chút lo lắng. Mallory cùng nhóm bạn cũng bước ra, hòa vào dòng người đông đúc.
Draco nói, dẫn đầu cả nhóm tiến về phía những chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu bên bờ hồ Đen.
Khi những chiếc thuyền chở nhóm Slytherin năm nhất lướt nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng, lâu đài Hogwarts hiện ra ngày càng rõ nét trước mắt họ. Ánh nến lung linh hắt ra từ những ô cửa sổ cao vút, tạo nên một vẻ đẹp cổ kính và huyền ảo.
Blaise Zabini
Đẹp thật! //ánh mắt không rời khỏi tòa lâu đài.//
Mallory im lặng ngắm nhìn Hogwarts, một cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lòng. Sự háo hức, tò mò, nhưng cũng có chút gì đó e dè, lo lắng. Đây sẽ là nơi cô học tập và trưởng thành trong suốt bảy năm tới.
Khi những chiếc thuyền cập bến, một nữ giáo sư nghiêm nghị với mái tóc búi cao và chiếc áo choàng màu xanh lục đứng đợi họ.
Mineva McGonagall
Chào mừng các em đến Hogwarts. Ta là Giáo sư McGonagall, và ta sẽ dẫn các em vào Đại Sảnh đường để làm lễ Phân loại.
Mallory siết chặt chiếc túi đựng cuốn sách bí ẩn trong tay, bước theo Giáo sư McGonagall cùng với những học sinh năm nhất khác, lòng đầy những dự cảm khó tả về những gì đang chờ đợi mình phía trước. Draco và Pansy đi ngay bên cạnh cô, vẫn không ngừng xì xầm bàn tán về nhà Slytherin.
Draco Malfoy
Tao chắc chắn mình sẽ vào Slytherin. Còn mày thì sao, Mallory?
Mallory liếc nhìn Draco, giọng lạnh nhạt:
Mallory The Sullivan
Tao không quan tâm mày nghĩ gì.
Bước chân của họ dừng lại trước cánh cửa gỗ khổng lồ dẫn vào Đại Sảnh đường. Bên trong, ánh nến lung linh chiếu sáng một không gian rộng lớn và tráng lệ, những chiếc bàn dài chất đầy đồ ăn thức uống, và hàng trăm học sinh thuộc các nhà khác nhau đang xôn xao trò chuyện. Trên cao, trần nhà được phù phép để giống như bầu trời đêm đầy sao.
Giáo sư McGonagall dẫn nhóm học sinh năm nhất tiến lên phía trước, đến một chiếc ghế đẩu đặt một chiếc nón cũ kỹ và sờn rách.
Mineva McGonagall
Khi ta gọi tên từng em, hãy đội chiếc Nón Phân loại này lên đầu. Nó sẽ quyết định nhà mà các em sẽ thuộc về.
Mallory nhìn chiếc Nón Phân loại với vẻ tò mò và hồi hộp. Đến lượt cô, Mallory bước lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chiếc nón cũ kỹ được đội lên đầu cô, và một giọng nói nhỏ vang lên trong tâm trí Mallory.
Một dòng dõi thuần chủng cao quý... một trí tuệ sắc sảo... nhưng cũng ẩn chứa một sự nổi loạn tiềm tàng... Slytherin chăng? Hay...
Comments