[ĐN HP - Harry Potter] Eileithya
chapter 6
Một dòng dõi thuần chủng cao quý... một trí tuệ sắc sảo... nhưng cũng ẩn chứa một sự nổi loạn tiềm tàng... Slytherin chăng? Hay......một sự khát khao khám phá những bí mật bị chôn vùi? Có lẽ... Ravenclaw.
Giọng nói trong đầu Mallory im lặng một lát, dường như đang cân nhắc. Sự im lặng đó kéo dài như cả một thế kỷ đối với cô, dưới ánh mắt tò mò của hàng trăm học sinh trong Đại Sảnh đường.
Cuối cùng, giọng nói đó vang lên, dứt khoát: "SLYTHERIN!"
Một tiếng vỗ tay vang lên từ chiếc bàn dài bên trái, nơi những học sinh mặc áo chùng màu xanh lá cây và bạc đang reo hò chào đón thành viên mới. Draco Malfoy nhếch mép cười tự mãn, vẫy tay ra hiệu cho Mallory. Pansy Parkinson cũng nở một nụ cười đắc ý.
Mallory khẽ thở dài, một cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lòng. Slytherin. Ngôi nhà của những kẻ đầy tham vọng và xảo quyệt. Ngôi nhà mà dòng dõi Sullivan của cô luôn thuộc về. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối về những khả năng khác mà chiếc Nón Phân loại đã thoáng gợi ra.
Cô bước xuống khỏi chiếc ghế đẩu, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, và đi về phía chiếc bàn Slytherin. Khi cô ngồi xuống, Draco vỗ vai cô, nở một nụ cười rộng
Draco Malfoy
Tao biết mà, Sullivan. Mày thuộc về nơi này.
Pansy Parkinson
Tao cứ tưởng mày sẽ vào Ravenclaw với cái vẻ mọt sách của mày chứ.
Mallory The Sullivan
Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, Parkinson. //liếc//
Lễ Phân loại tiếp tục diễn ra, và Mallory lặng lẽ quan sát những học sinh năm nhất khác lần lượt được gọi tên và phân vào các nhà khác nhau. Khi cái tên Theodore Nott vang lên, chiếc Nón Phân loại không ngần ngại thốt lên: "SLYTHERIN!" Blaise Zabini cũng gia nhập hàng ngũ Slytherin, cả nhóm bốn người giờ đã tụ tập lại, ánh mắt đầy những dự định và toan tính.
Sau khi Lễ Phân loại kết thúc, Giáo sư Dumbledore đứng dậy phát biểu, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp Đại Sảnh đường. Ông chào mừng những học sinh mới và nhắc nhở họ về những quy tắc của trường. Sau đó, những bàn tiệc đầy ắp thức ăn thịnh soạn hiện ra, khiến những cái bụng đói cồn cào của đám học sinh năm nhất không khỏi xuýt xoa.
Trong khi mọi người đang vui vẻ ăn uống và trò chuyện, Mallory vẫn giữ vẻ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chiếc bàn Ravenclaw, nơi những học sinh đeo khăn quàng cổ màu xanh dương và đồng đang say sưa thảo luận về những cuốn sách. Cô khẽ chạm vào chiếc túi áo choàng, cảm nhận được bìa da sần sùi của cuốn sách bí ẩn.
Đêm đầu tiên ở Hogwarts trôi qua thật nhanh. Sau bữa tiệc chào mừng, các học sinh năm nhất được dẫn đến phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm sâu dưới lòng đất, một không gian rộng lớn với những bức tường đá ẩm ướt và ánh lửa xanh lục bập bùng trong lò sưởi. Những chiếc ghế bành bọc da màu xanh đậm và bạc được kê xung quanh, tạo nên một bầu không khí vừa u ám vừa sang trọng.
Khi Mallory đặt chân vào căn phòng ngủ dành cho nữ sinh năm nhất, cô thấy Pansy đã chiếm một chiếc giường gần cửa sổ. Mallory chọn một chiếc giường trống ở cuối phòng, cố gắng giữ khoảng cách với những người bạn cùng nhà. Cô lấy cuốn sách "Những bí mật ẩn giấu của các dòng tộc thuần chủng" ra khỏi túi và bắt đầu đọc dưới ánh nến leo lét. Những trang sách cũ kỹ dần hé lộ những câu chuyện về quyền lực, âm mưu và những bí mật đen tối của những gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời. Càng đọc, Mallory càng cảm thấy một sự bất an mơ hồ, như thể cô đang chạm vào một thế giới nguy hiểm mà trước đây cô chưa từng biết đến.
Đêm đó, Mallory trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng thở đều đều của những bạn cùng phòng, tiếng nước chảy róc rách đâu đó trong lòng đất, và những bóng đen kỳ lạ nhảy múa trên tường dưới ánh nến khiến cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Hogwarts, ngôi trường huyền thoại mà cô hằng mơ ước, giờ đây lại mang đến cho cô một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa hứa hẹn những điều kỳ diệu, vừa ẩn chứa những bí mật đen tối. Và Mallory Sullivan, tiểu thư của một dòng tộc thuần chủng cao quý, đã bắt đầu hành trình khám phá những bí mật đó, một mình trong bóng đêm lạnh lẽo của lâu đài Hogwarts.
Comments