Cục cảnh sát huyện Lịch Xuyên nằm cách con sông này khoảng 5km, ở ngay giữa trung tâm nên khi nhận được tin báo là họ lập tức đến hiện trường. Lúc này đã là xế trưa nhưng mọi người trong phòng vẫn còn tất bật, vì đây là một vụ án đặc biệt nghiệm trọng, nên không một ai dám lơ là, không khí trong phòng căng lên như dây đàn. Hai vợ chồng họ Ngô là Ngô Húc và Dương Tịnh Tịnh ngồi trong cục cảnh sát lấy lời khai, Dương Tịnh Tịnh khóc lóc thảm thiết vì cái chết của con gái, Ngô Húc gương mặt cũng buồn bã ngồi bên cạnh an ủi vợ. Hạ Tử Khâm quan sát họ rồi bước vào, đưa cho mỗi người một cốc nước, anh hỏi
" Trước hôm Ngô Tiểu Linh mất tích, hai người có thấy biểu hiện gì kỳ lạ không?"
Dương Tịnh Tịnh sụt sùi đáp:
"Không có, chiều hôm đó con gái tôi vẫn đi học bình thường, trước khi đi còn rất vui vẻ nói rằng có hẹn với bạn, tôi hỏi là bạn nào thì con bé nói là Trình Giai Giai, đó là bạn thân của con bé, hay sang nhà chúng tôi chơi, tôi cũng không nghi ngờ gì, ai dè đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nó. Các anh... Các anh nhất định phải bắt được hung thủ, đòi lại công bằng cho con gái tôi! "
Hạ Tử Khâm ra hiệu cho Triệu Hàng qua cửa kính đi tìm Trình Giai Giai, anh đưa cho Dương Tịnh Tịnh một tờ khăn giấy
" Xin chị bớt đau buồn, đó là nhiệm vụ của chúng tôi."
Ngô Húc ngồi bên vợ, lòng đau như cắt khi chứng kiến cảnh con gái mình bị giết hại một cách dã man như thế, hận không thể biết hắn là ai mà băm vằm hắn ra, ông nói
" Anh cảnh sát, tôi van cầu anh bằng mọi giá phải bắt được hắn ta, không thể để con gái tôi chết oan uổng như thế này được. Anh muốn chúng tôi làm gì chúng tôi cũng sẽ làm."
Hạ Tử Khâm biết tâm trạng hiện tại của hai vợ chồng họ Ngô không ổn định, hỏi thêm vài câu rồi cũng cho họ ra về. Triệu Hàng bên này cũng vừa mới lấy khẩu cung của Trình Giai Giai nói rằng chiều hôm đó Ngô Tiểu Linh không hề hẹn với cô ấy, vậy rốt cuộc ngày hôm đó Ngô Tiểu Linh đã đi đâu?
"Đã có báo cáo khám nghiệm tử thi chưa?" anh hỏi Triệu Hàng.
"Có rồi. Đội trưởng, sau khi xem xong, anh sẽ bất ngờ đấy."
Triệu Hàng đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho anh, nguyên nhân cái chết của Ngô Tiểu Linh là bị mất máu quá nhiều, nhưng trong xét nghiệm lại phát hiện ra một lượng lớn thuốc ngủ và thuốc giảm đau. Hành vi chặt xác nạn nhân giống như tâm lý của kẻ muốn trả thù và phát tiết, hắn lựa chọn hình thức này cũng nhằm phi tang xác chết. Tại sao lại có thuốc ngủ và thuốc giảm đau? Ngoài ra thời gian mất tích của Ngô Tiểu Linh là hai tuần, nhưng lúc phát hiện ra cái xác vẫn chưa bị thối rữa, Hạ Tử Khâm nhìn thấy có những vết hoen tử thi nơi cổ tay và cổ chân nạn nhân, nơi đậm nhất là ở bả vai đằng sau. Bộ phận sinh dục không phát hiện ra có **** **** nhưng sưng nề nghiêm trọng, màng trinh bị rách chứng tỏ bị giao cấu nhiều lần trước khi chết. Thời gian tử vong được xác định là ba ngày trước. Anh nói với Triệu Hàng
" Xem ra nạn nhân đã bị nhốt một thời gian rồi mới bị giết hại."
Triệu Hàng gật đầu tỏ ý tán thành
" Trình Giai Giai còn nói buổi chiều hôm đó không thấy Ngô Tiểu Linh đến lớp. Bình thường Ngô Tiểu Linh là một người ít nói, hay giúp đỡ bạn bè, không có thù oán với ai cả, còn rất ngoan ngoãn, thành tích học tập luôn đứng đầu trong lớp."
Hạ Tử Khâm châm một điếu thuốc, làn khói mờ mờ vấn vít xung quanh anh, gương mặt anh lãnh đạm, đôi mắt đen sâu trầm ngâm suy nghĩ.
Bố mẹ của Ngô Tiểu Linh đều là công nhân làm việc tại nhà máy xử lý rác, bình thường có rất ít thời gian quan tâm đến con nhưng hàng xóm nói rằng gia đình họ rất yêu thương nhau, chưa từng thấy họ cãi cọ bao giờ. Ngô Tiểu Linh tan học là về nhà phụ giúp gia đình, không hề đi chơi tụ tập bạn bè, có thể thấy đây là một học sinh ngoan, một đứa con chăm chỉ, vì thế đối với cái chết của cô bé ai ai cũng đều không thể tin được.
" Họ yêu thương nhau như thế, nhưng khi cô bé mất tích phải ba ngày sau họ mới báo án."
Triệu Hàng xoa xoa cằm " Đúng là có hơi kỳ lạ. Đội trưởng, vụ án này e rằng không phải một vụ án mất tích giết người thông thường."
Hạ Tử Khâm bảo Triệu Hàng kiểm tra camera trên đoạn đường Ngô Tiểu Linh đã đi qua, anh rít một hơi thuốc, sau đó dập tắt nó, đứng dậy. Triệu Hàng thấy thế vội vàng hỏi
" Đội trưởng, anh đi đâu vậy?"
" Nhà máy."
Triệu Hàng thấy hơi khó hiểu, sáng nay khi gặp Hạ Tử Khâm, anh còn nhìn thấy bàn tay bị quấn băng của đội trưởng, không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đội trưởng bình thường rất kiệm lời, lại không thích ai hỏi về chuyện cá nhân của mình, có vụ án là lao đầu vào không ăn không ngủ cho đến khi phá giải được mới thôi. Triệu Hàng nhìn chiếc gạt tàn đầy mẩu thuốc lá, lắc lắc đầu quay đi.
Updated 89 Episodes
Comments
Trà Dưa Lưới
chị ơi chị có định ra tiếp truyện mới k ạ? 😊😊☺
2021-07-22
2
Thượng Gia
Đu mẹ ơi, hồi hợp vl mụi ng.
2020-12-09
1