"Vâng, đội trưởng."
Triệu Hàng vừa nói, vừa liếc qua cô gái đang ngồi bên ngoài đã được một lúc, cô gái có gương mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng và tĩnh lặng, cô mặc chiếc áo len có vẻ đã sờn, cổ đeo một chiếc khăn quàng to sụ.
"Đúng rồi đội trưởng, có một cô gái đến tìm anh." Bên kia đầu dây chỉ còn tiếng tút tút của Hạ Tử Khâm.
Không phải chứ, vừa mới đến đây được một thời gian ngắn, đội trưởng đã có bạn gái rồi sao? Triệu Hàng trong lòng thầm tán thưởng, càng quan sát Hứa Giai Oánh nhiều hơn, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh thấy có một cô gái đến tìm Hạ Tử Khâm. Một người con gái như thế nào mới có thể nắm giữ được trái tim sáng nắng chiều mưa, tính tình cổ quái lạnh lùng như đội trưởng đây?
Hứa Giai Oánh vừa ngồi uống cà phê mà Triệu Hàng đưa cho, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, cô hơi ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên cô đến cục cảnh sát. Mọi người đều rất bận rộn với công việc của mình, lúc này Triệu Hàng bước đến trước mặt cô, cười nói
"Chị dâu, chị đợi chút nhé. Đội trưởng sắp về rồi."
"Chị... Chị dâu...?" Cô lắp bắp
Sau đó cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta đã đi mất, Hứa Giai Oánh ngồi bất động
Anh ta vừa gọi mình là gì?
Chị dâu?
Hứa Giai Oánh bỗng cảm thấy gương mặt mình nóng rực, cô cầm cốc cà phê lên uống một hơi mới thấy đỡ. Bên ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa ổ, xua đi một chút cái giá lạnh của mùa đông.
Trên đường trở về, Hạ Tử Khâm xâu chuỗi toàn bộ sự việc, nếu đúng như là anh suy đoán, thì đây đúng là một vụ án đau lòng.
Cục cảnh sát huyện Lịch Xuyên.
Vợ chồng Ngô Húc và Dương Tịnh Tịnh không khỏi lo lắng tại sao lại bị triệu tập đến đây một lần nữa, đặc biết là Ngô Húc, hai bàn tay ông ta liên tục xoa vào nhau, ánh mắt dáo dác khi mình bị đưa vào phòng thẩm vấn. Dương Tịnh Tịnh không biết có chuyện gì, lo lắng nhìn theo chồng.
"Buổi chiều hôm con gái ông mất tích, ông đang ở đâu?"
Hạ Tử Khâm hỏi, đôi mắt sắc bén quan sát biểu hiện của Ngô Húc.
Ngô Húc cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, lắp bắp trả lời
"Tôi.. Tôi.. Buổi chiều hôm ấy tôi vẫn đi làm bình thường ở nhà máy, đến tận khuya mới trở về nhà."
"Chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của ông và Đinh Dục trên chiếc xe đó. Và vết máu của nạn nhân trong căn phòng ở nhà máy xử lý rác."
Anh chầm chậm nói, mỗi từ ngữ của anh đều khiến Ngô Húc run lên, ông ta nói
"Không... Không phải tôi... Tôi không giết nó..."
Ông ta ôm đầu, mỗi lời nói của anh vang lên đều sắc bén như lưỡi dao, định tội ông ta
" Ngô Húc, ông đam mê cờ bạc rượu chè, tiền lương đều đổ vào đó. Ông thấy Đinh Dục để ý con gái mình, và hứa đưa cho ông một khoản tiền lớn nếu như ông giao con gái cho hắn. Tại sao ông lại nhẫn tâm làm như vậy? Bởi vì Ngô Tiểu Linh không phải là con gái ruột của ông!"
" Rầm!" Ngô Húc đập mạnh tay xuống bàn" Đừng nói nữa... " Sau đó ngồi dựa vào đằng sau, ánh mắt liền thay đổi chất chứa đầy thù hận
" Phải! Chính là tao! Chính tao đã giao nó cho hắn đấy, đúng như mày nói, nó không phải là con gái ruột của tao, nó là thứ nghiệt chủng của con đàn bà kia và một thằng khác, vậy mà đến sau này tao mới biết... Tao đã coi nó như con ruột cho đến khi tao biết được sự thật này. Mỗi ngày nhìn nó, tao đều nghĩ đến nó không phải là con của tao là tao hận nó đến tận xương tủy!"
Hạ Tử Khâm nhìn Ngô Húc, không biết lúc này anh đang suy nghĩ điều gì, đôi mắt anh đen láy và sâu thẳm.
" Ông đã gián tiếp giết chết con gái mình."
" Hahaha!!!" Ngô Húc cười như điên dại" Nó không phải là con gái tao... Nó không phải... "
Gương mặt ông ta méo mó, không biết là đang cười hay đang khóc. Hạ Tử Khâm đứng dậy ra khỏi phòng, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa hút.
Triệu Hàng bước đến bên cạnh anh.
" Đội trưởng. "
" Hắn đã nhận tội chưa?"
" Rồi ạ, bắt được hắn ở một sòng bạc. Hắn thừa nhận tất cả rồi." Triệu Hàng thật không hiểu, giết người mà còn thản nhiên đi đánh bạc giống như là không có chuyện gì, rốt cuộc con người còn có thể tàn nhẫn đến mức nào?
Triệu Hàng tò mò hỏi
" Nhưng... Đội trưởng à, sao anh biết vậy?"
Hạ Tử Khâm rít một hơi thuốc, lúc này mới lấy từ trong túi ra một quyển sổ đưa cho Triệu Hàng, anh liền mở ra đọc. Triệu Hàng đọc xong vô cùng ngạc nhiên
"Nhật ký của Ngô Tiểu Linh sao? Nhưng anh tìm được ở đâu vậy?"
"Ngày hôm qua ở bãi rác."
Triệu Hàng nghe xong thì câm nín, nói như vậy chính là đội trưởng đi lục bãi rác sao?
"Vậy còn về Đinh Dục và Ngô Húc, sao anh biết Ngô Tiểu Linh không phải là con gái của hắn?"
Hạ Tử Khâm rít một hơi thuốc nữa, sau đó nhàn nhạt nói
" Tôi đã cho xét nghiệm DNA ở hai cốc nước của họ với nạn nhân, kết quả chỉ có Dương Tịnh Tịnh là mẹ của Ngô Tiểu Linh. Còn về Đinh Dục, sau khi Trạch Dương đi hỏi các nhân viên làm tại nhà máy, biết được hắn là một kẻ tham lam, nghiện cờ bạc và mê gái, thường xuyên tụ tập đánh bạc với Ngô Húc, sau khi tình cờ biết được Ngô Tiểu Linh là con gái của hắn, liền nổi tà tâm, hắn biết Ngô Tiểu Linh không phải là con gái ruột của Ngô Húc thì giao kèo với nhau. Ngoài ra đêm hôm qua tôi còn phát hiện thấy chiếc xe của Đinh Dục ở ngoài nhà máy xử lý rác, phát hiện ra có tóc của Ngô Tiểu Linh. Còn về căn phòng, ngoài dấu vân tay của Đinh Dục còn có vết máu ở tay cầm, cũng là của Ngô Tiểu Linh."
Triệu Hàng nghe xong thì vô cùng thán phục Hạ Tử Khâm, vụ án rắc rối như vậy mà anh giải quyết nó chưa đầy trong hai ngày. Nhưng có một chuyện mà Hạ Tử Khâm không nói, đó là trong báo cáo khám nghiệm tử thi của Ngô Tiểu Linh có một lượng lớn thuốc ngủ và thuốc giảm đau, còn có vết rạch ở hai bên sườn tạo thành một chữ.
H I
Xin chào. Hạ Tử Khâm.
"Lấy thận sao?" Triệu Hàng kinh hoàng nói "Ông trời ơi, hắn còn buôn bán nội tạng trái phép sao?"
"Không phải là hắn."
Triệu Hàng suy nghĩ, giật mình nói
"Ý anh là... Hắn bị thao túng, vụ án này còn có người thứ ba sao?"
Hạ Tử Khâm gật đầu " Đúng vậy."
Một kẻ luôn đi theo anh. Một kẻ luôn đứng trong bóng tối nhìn anh cười và thách thức khả năng của anh. Anh không biết kẻ đó là ai và từ bao giờ, nhưng hắn luôn tồn tại ngoài vòng pháp luật.
Updated 89 Episodes
Comments
Nhật Vy
chưa kinh dị bằng hãy nhắm mắt khi anh đến
2021-08-22
3
Trà Dưa Lưới
gay cấn quá ạ
2021-07-22
1
Thanh Tuyen
hay lắm
2021-04-12
0