Trong tủ quần áo gần một nửa là quần áo túi xách hàng hiệu và là những mẫu mới nhất hiện nay trên thị trường, nhìn bề ngoài cũng biết giá không hề rẻ, ngoài ra còn có bốn đôi giày cao gót xếp ở dưới cùng, lương của Bạch Y Y chỉ có hai nghìn tệ một tháng, làm sao cô ta có thể mua được quần áo và giày dép đắt đỏ như vậy?
Có một chiếc hộp nhỏ ở góc khuất trong cùng của góc tủ được khóa cẩn thận, Triệu Hàng bảo một cảnh sát phá khóa, bên trong là một số nữ trang và một trăm nghìn tệ tiền mặt, ngoài ra còn có một bức ảnh cũ ố vàng chụp ba người, Bạch Y Y, mẹ cô ta và một người đàn ông lạ mặt.
Hạ Tử Khâm cầm bức ảnh lên xem xét kĩ lưỡng, trong ảnh là ba người đứng trước một ngôi nhà chụp, Bạch Y Y cười rất tươi, hai tay khoác vào hai người còn lại, nhìn cô ta chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, đằng sau tấm ảnh còn ghi dòng chữ
" Nam Sơn ngày 15/12 năm 2004".
"Xem ra đây là ảnh của gia đình Bạch Y Y lúc còn nhỏ." Triệu Hàng nhìn tấm ảnh nói.
Anh đưa tấm ảnh cho Triệu Hàng
"Xác minh tấm ảnh với người nhà của nạn nhân. Điều tra về cái chết của bố cô ta năm đó."
Triệu Hàng gật đầu, Hạ Tử Khâm lục soát kĩ tủ quần áo, bỗng nhiên anh thấy trong túi áo khoác có một tấm danh thiếp của một người đàn ông làm nghề nhiếp ảnh gia.
Trần Minh Hạo. Studio Angel. Đường 66 phố Bích Hoa.
Anh đút tấm danh thiếp vào túi đựng vật chứng, sau đó nhìn bao quát cả căn phòng, cùng Triệu Hàng và một số cảnh sát khác kiểm tra kĩ lại một lượt tất cả mọi nơi rồi mới rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, bắt gặp một phụ nữ trung niên cứ lấp ló ở cánh cửa phòng 403, chạm phải ánh mắt của anh thì vội vàng nhìn ra chỗ khác, thấy anh tiến đến chỗ mình gương mặt bà ta có vẻ hốt hoảng, hồi hộp.
"Xin hỏi dì biết cô gái này không?"
Hạ Tử Khâm dơ tấm ảnh của Bạch Y Y lên, đôi mắt bà ta nhìn tấm ảnh một lúc rồi lại nhìn sang chỗ khác, hai bàn tay xoa xoa vào nhau.
"Dì hãy nói cho chúng tôi biết dì biết những gì?"
Anh nhạy bén nhận ra là có chuyện xảy xa với Bạch Y Y trong khoảng thời gian cô ta sống ở đây, dù sao thì hàng xóm chính là chỗ mà cung cấp mọi thông tin, nhiều lúc ở một khu vực như thế này thì họ còn biết nhiều hơn cả cảnh sát ấy chứ. Dưới ánh mắt của Hạ Tử Khâm và tất cả cảnh sát xung quanh, bà ta nuốt nước bọt rồi mới chầm chậm trả lời
"Tôi biết, đó là cô gái đã sống ở đây được một thời gian rồi, tôi thường thấy cô ấy đi sớm về khuya, cũng khá kín tiếng, chẳng bắt chuyện với ai cả. Nhưng vào buổi tối khoảng ba tháng trước, tôi đi vứt rác thì thấy có một người đàn ông cùng cô ấy đi vào trong phòng, cũng không biết ra lúc nào."
" Có phải người này không?"
Triệu Hàng đưa tấm ảnh của Vương Đại Vĩ cho bà ta xem.
Bà ta lắc đầu" Lúc đó tối quá, đèn khu này thì bị hỏng, tôi chỉ thấy qua ánh trăng mờ mờ là một người đàn ông, còn không rõ mặt mũi của anh ta thế nào."
" Lúc đó là mấy giờ? Ngày bao nhiêu? "
" Khoảng mười một giờ... Tôi không nhớ rõ lắm, hình như là vào ngày 9/4."
" Tại sao chuyện từ ba tháng trước mà dì vẫn còn nhớ? Có phải là dì để ý đến cô ấy? " Hạ Tử Khâm hỏi, ánh mắt của anh đen sẫm như màn đêm.
Bà ta chợt giật mình, xua tay lia lịa
" Không phải, không phải, tôi chỉ thấy cô ấy không bao giờ nói chuyện với ai, mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh, dáng vẻ đó không muốn ai để ý cũng không được, còn chuyện tối hôm đó là tôi tình cờ thấy mà thôi."
"Ngoài lần đó ra, dì còn thấy gì thêm không?"
"Không thấy."
Triệu Hàng nói với bà ta chuyện ngày hôm nay không cần nói cho ai biết, sau đó ghé vào tai của Hạ Tử Khâm nói nhỏ
"Xem ra cô ta không chỉ có một công việc."
Anh nhìn phòng của Bạch Y Y là căn phòng cuối cùng của dãy, một dãy có sáu phòng, vì đây là căn hộ chung cư cũ nên chỉ có hàng rào sắt trước cửa giống như cửa sổ, hành lang thì hẹp chỉ đủ một người đi qua.
Một cô gái sống một mình, kín tiếng, hoàn cảnh gia đình khó khăn bị giết một cách dã man, đặc điểm nào trên người nạn nhân đã thu hút hung thủ?
Trạch Dương đang ngồi trong cục cảnh sát thành phố S xem lại camera, vẫn chưa có phát hiện gì để tiến triển vụ án khiến anh ta vô cùng chán nản, tay với lấy que mực cay đút vào miệng, mắt lại liếc về bóng hình của một cô gái ngồi cách đó không xa. Trong lòng thầm than tại sao đội trưởng không thèm trả lời tin nhắn của mình, Hứa Giai Oánh ngồi trên ghế, cô vẫn là bộ dáng lặng lẽ đọc sách, dường như mọi ánh xung quanh đều không làm cô bận tâm. Chờ đợi, chính là đức tính tốt nhất của cô, mẹ cô đã từng nói cô là một đứa trẻ kiên nhẫn, dù cho có phải đợi bao lâu cô vẫn không bao giờ khóc, cô luôn đợi bà dù bà có đến muộn, nhưng vào cái ngày định mệnh đó, cô đã tự hỏi sự chờ đợi dường như là vô hạn đó đến bao giờ mới kết thúc?
"Hai người này đúng là khó hiểu thật..."
Trạch Dương nhìn Hứa Giai Oánh lắc lắc đầu, miệng nhóp nhép nhai mực cay, anh cảm thấy dường như có một sự thay đổi của Hứa Giai Oánh, nhưng không biết nó là gì.
Updated 89 Episodes
Comments