Cuốn sách cô đang cầm trên tay viết về tâm lý học con người. Tâm lý học là một phạm trù rộng lớn và đặc thù, liệu pháp tâm lý có thể dùng để chữa bệnh, dùng trong điều tra, tìm kiếm tội phạm, và cả cho những mục đích khác mà chúng ta không thể biết hết được.
"Tâm lý con người được ẩn sâu bên trong cõi vô thức, bên dưới lớp vỏ ngoài, những cảm xúc và mục đích mà một cá nhân không những giấu kín người khác mà còn giấu cả chính bản thân mình. Nếu hiểu được cái thầm kín, bí mật sâu xa của cõi vô thức đó, chúng ta ắt sẽ hiểu được bản chất nội tâm của con người."
Hứa Giai Oánh chợt nghĩ đến Hạ Tử Khâm, cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh ở thành phố S, dù sao khi cô đến tổ trọng án thành phố S là có mục đích của mình, chỉ không ngờ rằng anh chính là đội trưởng của tổ trọng án, khi cô nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Trạch Dương, cô đã đoán được rằng anh sẽ ở đây. Một người đàn ông thâm trầm và sắc bén như anh, nếu nhìn thấy cô anh sẽ phản ứng như thế nào? Ngày hôm đó cô đã đến tận nơi để băng bó cho anh, nhưng anh thậm chí còn chưa nói tên của mình là gì, cũng phải, đối với một cảnh sát trăm công nghìn việc, còn làm ở tổ trọng án của thành phố, làm sao có thể quan tâm tới một cô gái nhỏ bé như cô chứ? Có thể hằng ngày anh đã cứu biết bao nhiêu người, gặp vô số vụ án, những chuyện đó cũng đủ khiến cho anh bận bù đầu lên rồi.
Trạch Dương đã nói với cô tên của anh là Hạ Tử Khâm.
Hạ Tử Khâm.
Đến bây giờ cô mới biết tên của anh.
Trạch Dương càng bất ngờ hơn khi biết có một cô gái đến tổ trọng án làm việc, cần phải biết là tổ trọng án là nơi xử lý những vụ án giết người khó khăn, dã man nhất của những tên hung thủ biến thái, cũng vì khối lượng công việc và hoàn cảnh đặc thù nên ở đây trước giờ chưa hề tồn tại nữ giới, chính vì vậy khi nhìn thấy Hứa Giai Oánh, Trạch Dương đã mắt chữ A mồm chữ O, vội vàng nhắn tin cho Hạ Tử Khâm. Hứa Giai Oánh tất nhiên cũng bất ngờ không kém, lúc cô đến đã quan sát bên trong cục cảnh sát thành phố S, quả nhiên rộng lớn đẹp đẽ hơn cục cảnh sát của huyện Lịch Xuyên, mọi người ai ai nhìn thấy có con gái cũng đều ngạc nhiên, hơn nữa còn là một cô gái bề ngoài thanh tú, dịu dàng, sự xuất hiện của cô như một cơn mưa tưới ướt vùng đất khô cằn bấy lâu nay vậy. Nhưng khi nghe thấy Trạch Dương gọi cô là chị dâu, mộng ước duyên phận trong lòng một vài cảnh sát tức thì tan biến, hoa đã có chủ, đã vậy còn là của đội trưởng, ai dám động vào chứ? Hứa Giai Oánh tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, gặp ai cô đều lễ phép chào hỏi và làm quen, sau đó ai lại về chỗ đấy tiếp tục làm việc, thái độ chuyên nghiệp của mọi người thật khiến cô phải học tập.
Hứa Giai Oánh cũng tìm một chỗ ngồi, Trạch Dương liền đem một cốc nước đến cho cô
"Chị dâu, uống nước đi."
"Cảm ơn."
"Lúc nghe thấy có con gái đến đây, em còn không tin, hóa ra người đó lại là chị dâu." Trạch Dương cười cười, ánh mắt cậu ta không nén nổi tò mò.
Hứa Giai Oánh cảm thấy không quen khi cậu ta cứ gọi mình một tiếng "chị dâu", hai tiếng "chị dâu", anh và cô cũng đâu có quan hệ gì đặc biệt, nếu cứ gọi như vậy, nhất định sẽ gây hiểu lầm.
"Cậu có thể đừng gọi tôi là chị dâu được không? Tôi và anh ấy không có gì cả."
Trạch Dương thầm mỉm cười trong lòng, vẻ mặt hiện lên giống như là hiểu hết nội tình, cô đã đến tận đây rồi còn ngại, chắc cũng vì tính cách lạnh lùng của đội trưởng đã khiến chị dâu giận dỗi một thời gian, dù sao sự xuất hiện của Hứa Giai Oánh ở đây cậu ta nghĩ chắc chắn phải có lí do bên trong.
Mà ngoài đội trưởng ra, còn ai có thể khiến chị dâu cất công đến đây? Haha, hai người này đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e mà~
Bắt gặp vẻ mặt cười cười khó hiểu của Trạch Dương, cô hỏi
"Cậu sao vậy?"
Cậu ta liền xua tay "Không có gì, chị dâu đừng lo lắng, dù sao sau này chị cũng nhất định là chị dâu mà thôi." Nói xong còn nháy mắt với cô, cậu ta quen biết Hạ Tử Khâm bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy có một cô gái ở bên cạnh anh cơ mà...
"Đúng rồi, chị phụ trách lĩnh vực gì vậy?"
" Tôi nghiên cứu về tâm lý học. " cô trả lời, Hứa Giai Oánh chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đề tài nhanh như cắt của Trạch Dương.
Trạch Dương" ồ" một tiếng, vậy thì đích thực cô là một người vừa có sắc vừa có tài rồi, tâm lý học sẽ giúp ích cho quá trình phá án và điều tra tội phạm, con gái học chuyên nghành còn rất hiếm, Trạch Dương quan sát Hứa Giai Oánh từ đầu đến chân, thầm cảm thấy đội trưởng quả là may mắn.
"Chị dâu, chị cứ ngồi uống nước nhé, đợi đội trưởng về, em đi làm việc tiếp đây."
"Ừm, cảm ơn cậu." Hứa Giai Oánh gật đầu với Trạch Dương, cúi đầu tìm một cuốn sách trên giá để đọc, cô đúng là kỳ lạ, cậu ta thầm nghĩ, nếu là người khác chắc sẽ lôi điện thoại ra lướt wed, xem phim chứ ai ngờ lại ngồi đọc sách.
Khi cô đã ngồi đến mức đọc được gần nửa quyển sách mà anh vẫn chưa về, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm, không biết tại sao nhưng cô đã có suy nghĩ là không muốn giáp mặt anh, nhưng làm việc chung một chỗ, việc đó chắc chắn là không thể. Hứa Giai Oánh cố gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, lúc này có hai cảnh sát đưa hai người vào, một người là một phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt có đôi mắt mang mác buồn, mặc bộ quần áo có vẻ đã sờn, đôi bàn tay đầy vết chai cứ xoa xoa vào nhau. Người còn lại là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đeo kính, mặt mũi cũng khá sáng láng, đôi mắt một mí hơi nheo lại quan sát mọi người xung quanh, mặc áo sơ mi và quần âu, tay đeo một chiếc đồng hồ tầm trung, thái độ bình tĩnh khác hẳn với sự lo lắng của người phụ nữ kia, hai cảnh sát bắt đầu hỏi, Hứa Giai Oánh liền đứng lên tiến lại gần.
Updated 89 Episodes
Comments