"Anh quen biết nạn nhân thế nào?"
"Tôi..." Trần Minh Hạo ấp úng.
"Tôi tình cờ gặp."
"Ở đâu? Vào ngày nào?"
" Trên phố Bạch Mai, hình như là vào khoảng ba tháng trước."
"Anh có từng đến nhà của nạn nhân không?"
Trần Minh Hạo ngập ngừng, liếc nhìn Hạ Tử Khâm, "Có."
"Mấy lần? Vào lúc nào?"
"Khoảng ba bốn lần, tôi không nhớ rõ lắm, thời gian gần đây tôi không gặp cô ấy."
"Trước lúc đó cô ấy có biểu hiện gì khác thường không?"
Trần Minh Hạo suy nghĩ hồi lâu, bèn đáp
"Có một lần, cô ấy nói đã gặp một người, tôi cũng không hiểu lắm."
"Anh đã tặng cho cô ấy chiếc lắc này?" Hạ Tử Khâm giơ ảnh chụp chiếc vòng tay ra
"Không có, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó."
Hạ Tử Khâm trầm ngâm, Trần Minh Hạo cũng im lặng, sau đó anh bước ra ngoài, trông thấy Hứa Giai Oánh đã đứng quan sát nãy giờ ở bên ngoài thì liền tiến đến phía cô.
"Cô thấy thế nào?"
Hứa Giai Oánh trầm tư trong giây lát, trả lời " Dựa theo mô tả của tôi về hung thủ thì anh ta có khả năng không phải là hung thủ, bởi vì hung thủ bề ngoài sẽ thuộc loại trầm ổn, anh ta hành xử kín kẽ, không để lại dấu vết, có khuynh hướng phản trinh sát mạnh, anh ta chu cấp tiền cho Bạch Y Y tuy nhiên khi kiểm tra tài khoản ngân hàng lại không có thông tin giao dịch, chứng tỏ anh ta đã có kế hoạch giết người và ấp ủ nó từ đầu. Anh ta có tâm lý biến thái nên phải luôn đè nén nó lại, còn Trần Minh Hạo tố chất tâm lý không được tốt, anh ta quá căng thẳng và sợ hãi vì có thể trong mối quan hệ của anh ta với Bạch Y Y có che giấu điều gì đó, lời khai ban đầu của anh ta là nói dối việc không quen biết với Bạch Y Y, nhưng khi anh ta biết không thể che giấu thì liền mau chóng thú nhận, anh ta không muốn chống đối cảnh sát, ngoài ra đồng hồ và giày của anh ta đều là hàng hiệu, động cơ không phải là giết Bạch Y Y vì tiền."
Hạ Tử Khâm nghe xong, nhìn cô một lúc rồi mới nói, thanh âm thâm trầm
" Cô phân tích rất tốt. Nhưng đó chỉ là suy luận và phán đoán chủ quan, không có bằng chứng để chứng minh."
" Tôi..." Hứa Giai Oánh không biết nên nói gì, anh nói đúng, việc chưa có bằng chứng mà vội vàng kết luận như vậy là quá hoang đường.
Hạ Tử Khâm nhìn đầu cô hơi cúi, cô đang căng thẳng sao? Tiếng thở nhè nhẹ của cô vang lên trong không gian im ắng, ánh đèn vàng chiếu lên hai người tạo thành hai chiếc bóng giống như thầy giáo đang chỉ bảo cho một học trò. Hạ Tử Khâm không phải là không bất ngờ việc cô ở đây, một cô gái lại làm việc ở tổ trọng án, anh nghĩ đã thấy kỳ lạ, trước khi cô đến anh đã nhận được tin nhắn từ cục trưởng, nên khi gặp cô anh cũng không quá để tâm, chỉ là anh không nghĩ rằng cô gái mới chỉ hơn một tháng trước còn run rẩy, sợ hãi trước nguy hiểm, nay lại lựa chọn đối mặt với tội phạm, bước vào thế giới tâm lý của những kẻ giết người vô nhân tính.
Khi nhìn ánh mắt cô phân tích hung thủ, anh đã thay đổi cách suy nghĩ rằng cô là một cô gái yếu đuối, người giống như cô không thích hợp để ở lại đây.
" Tôi không nói tất cả suy luận của cô là không đúng, tôi không phủ nhận tâm lý tội phạm góp phần rất lớn vào phá án, nhưng để kết tội và đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng, chúng ta cần phải có bằng chứng."
Cô gật đầu.
Ngữ khí của Hạ Tử Khâm bình ổn, anh khép mi mắt, lôi thuốc lá từ trong túi ra, châm lửa hút, khói thuốc mờ mờ vấn vít giữa hai người, Hứa Gia Oánh từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn theo từng cử chỉ của anh, cô biết hút thuốc lá là không tốt, nhưng chất nicotin trong thuốc lá sẽ làm giảm bớt căng thẳng, khiến cho con người có thể bình tĩnh hơn. Vụ án này không đơn giản, tội phạm có iq cao, hắn xóa sạch dấu vết và lẩn trốn trước sự truy bắt của cảnh sát. Vụ án ở huyện Lịch Xuyên sau này cô đã tìm hiểu là do anh phá được, mối hận thù của người cha và sự giả dối của người mẹ đã đẩy chính con gái của mình vào cái chết thảm khốc, càng tiến vào thế giới này, cô càng hiểu gánh nặng trên vai của một người làm nghề cảnh sát.
Hứa Giai Oánh đưa mắt nhìn anh qua làn khói mờ mờ, bề ngoài nhìn anh là một con người tính cách lạnh lùng, trầm ổn, dáng vẻ giống như không gì có thể lay chuyển và làm khó được anh, một người đàn ông mới chỉ ba mươi tuổi mà đã thâm trầm như thế này, phải trải qua biết bao nhiêu rèn luyện, gian khổ?
"Đội trưởng." Thanh âm cô nhẹ nhàng vang lên
"Hửm? " Tiếng nói như phát ra từ âm mũi của anh.
"Tôi có thể gọi anh như thế không?" Cô cười, lộ ra núm đồng tiền nhỏ xinh, cô muốn dành cho anh sự tôn trọng như bao người khác.
Hạ Tử Khâm đã nghe không biết bao nhiêu người gọi anh như thế, nhưng khi cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng "Đội trưởng" anh cảm thấy một sự khác biệt trước nay chưa hề có.
"Được."
Updated 89 Episodes
Comments
Xu Bi
Đội trưởng bắt đầu rung động rồi ạ
2021-05-03
9