Thành phố S là một trong những thành phố tập trung đông đúc dân cư nhất cả nước. Những khu đô thị, trung tâm thương mại mấy năm gần đây càng được xây dựng nhiều hơn để phục vụ con người và phát triển kinh tế.
Một ngày mùa đông, bầu trời hơi u ám, trong cục cảnh sát thành phố S cũng không có vụ án nào, vài đồng chí cảnh sát đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi quý báu này. Triệu Hàng cũng tranh thủ xin phép cục trưởng về nhà với vợ con, đã hơn một tháng rồi anh không được nhìn mặt con trai, còn Triệu Dương sau khi biết mẹ và em gái đang bỏ mặc anh ta để đi du lịch thì liền ở nhà làm một trạch nam hằng ngày hết ăn lại ngủ.
Hạ Tử Khâm lúc này đang lái xe, anh đã quay lại thành phố S được khoảng một tháng, sau khi kết thúc vụ án của Ngô Tiểu Linh thì anh liền nhớ lại vụ án của tên sát thủ biến thái liên hoàn trước đây, khi hắn đang chuẩn bị giết nạn nhân thứ tư thì bị anh tóm được ở căn nhà phía sau núi, cả ba nạn nhân bị giết trước đó đều có một kí tự ở trên người, anh đã thẩm vấn tên sát thủ rất lâu nhưng hắn luôn nói rằng mình không hề biết những kí hiệu đó.
Hạ Tử Khâm nhìn các bức ảnh chụp kí tự ở trên người nạn nhân, có ba người, ba kí tự, vừa vặn đúng với ba từ.
H T K
Hạ Tử Khâm.
Đó là tên anh.
Sau vụ án ở huyện Lịch Xuyên, hắn còn để lại hai kí tự nữa, đó là từ "HI", hắn đang gửi lời chào đến anh, trong bóng tối, hắn tồn tại và lặng lẽ như một bóng ma luôn nhắc nhở và thách thức anh rằng
Tao luôn ở đây. Hãy đến và bắt tao đi.
Khi chuông điện thoại vang lên, Hạ Tử Khâm đang rơi vào trầm tư, thanh âm dịu dàng của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia
"A Khâm, con đã gần đến nơi chưa? Mọi người đã tụ tập đông đủ cả rồi."
Lâm Nhã Tịnh nhìn gương mặt đã hơi tức giận của chồng, Hạ Đức Hải là một cảnh sát đã về hưu, năm nay tuy đã hơn sáu mươi tuổi nhưng vẫn giữ được phong thái uy nghiêm, đôi mắt sắc bén thâm trầm là sự từng trải qua năm tháng.
Hạ Tử Khâm trả lời bà" Con sắp đến nơi rồi, mẹ."
Bên này tuy biết ông Hạ Đức Hải đang bực bội nhưng Lâm Nhã Tịnh vẫn dịu dàng dặn dò con trai " Được rồi, không vội, con chú ý lái xe cẩn thận."
"Vâng, con cúp máy đây."
Anh tức thì nhấn ga nhanh hơn, mấy hôm trước mẹ anh có gọi điện muốn cả gia đình cùng gặp mặt ăn cơm, Hạ Tử Khâm liền đồng ý, cũng đã lâu rồi anh chưa về nhà.
Ông Hạ Đức Hải nghe vợ nói thế càng bực bội hơn
"Nó lại muộn. Lúc nào cũng công việc, công việc, đến thời gian về thăm gia đình còn không có."
Hạ Chu tay đang cầm đũa gắp món cá yêu thích của mình, bĩu môi nói
"Không phải ngày xưa ba cũng vậy sao? Không thèm ngó ngàng gì đến mẹ, suốt ngày chỉ ở cục cảnh sát."
Bắt gặp ánh mắt tức giận của ông Hạ, Hạ Chu vội vàng lè lưỡi tiếp tục ăn. Trước đây ông cũng từng là cảnh sát nên rất hiểu công việc này là như thế nào, đôi khi còn đặt bản thân mình vào nguy hiểm, ông đã từng không muốn con trai nối nghiệp ông cũng vì lẽ đó. Nhưng Hạ Tử Khâm vẫn muốn lựa chọn con đường này, anh có lí tưởng, có năng lực, có trí tuệ và lòng nhiệt thành. Anh nói với ông rằng
"Ba. Không phải vì con không thể đi con đường khác, mà làm cảnh sát chính là con đường mà con lựa chọn."
Hạ Đức Hải nhìn ánh mắt của con trai lúc đó, trong đó hiện lên sự quyết tâm và kiên định chưa từng thấy thì ông biết mình không thể thuyết phục anh, bởi vì ánh mắt đó rất giống ánh mắt của ông ngày xưa. Ánh mắt của một người sẵn sàng lao vào nguy hiểm để cứu tính mạng của người khác.
Lâm Nhã Tịnh cười trừ, đưa cốc nước an ủi chồng
" Anh đừng nóng, A Khâm nói sắp đến rồi. Anh cũng hiểu công việc của nó mà."
Hạ Đức Hải nhìn vợ thì hòa hoãn đi đôi chút, bà Lâm trẻ hơn ông bảy tuổi, là tiểu thư của một gia đình danh giá, năm xưa chỉ vì đi theo ông mà bà đã phải chịu nhiều cực khổ, phải mất một thời gian rất dài khi bà mang thai Hạ Tử Khâm thì gia đình bà mới chấp nhận ông, vì thế tuy ông tính tình nóng nảy nhưng chưa một lần nổi giận với bà.
Đúng lúc này Hạ Tử Khâm bước vào, mẹ anh đặt chỗ ở nhà hàng Duyên Hải Thư Sinh, có phòng riêng tư và bày trí đẹp đẽ, cách âm tốt, món ăn cũng ngon, phù hợp với tính cách của ông Hạ.
"Ba, mẹ. Con xin lỗi vì đến muộn."
Anh nói.
"Anh hai."
Anh gật đầu với Hạ Chu, cô bé năm nay là sinh viên năm hai, tính tình sôi nổi, hoạt bát vui vẻ.
Lâm Nhã Tịnh nhìn thấy con trai đến thì vô cùng vui mừng " Không sao, không sao, con ngồi xuống đi."
Anh gật đầu, nhìn thấy ánh mắt của ông Hạ không hài lòng, hỏi
"Công việc dạo này thế nào?"
"Vẫn ổn, ba."
Bà Lâm thấy không khí giữa hai cha con thì liền gắp cho anh món ăn mà anh thích nhất, bà hỏi han con trai dạo này sức khỏe thế nào, bà rất lo lắng cho anh vì công việc mà bỏ bê không ăn uống. Dù sao, là một người mẹ, lo lắng như vậy cũng là lẽ thường tình.
"Không sao đâu mẹ."
Anh cười, công việc là công việc, dù anh có không ngủ hai ngày ở huyện Lịch Xuyên thì vẫn chịu đựng được.
Lâm Nhã Tịnh biết tính con trai, bà biết thể nào anh sẽ lao đầu vào công việc mà quên ăn quên ngủ, không biết tính cách này giống ai nữa? Nói chuyện được một lúc, bà Hạ cuối cùng cũng vào chủ đề chính
"A Khâm, năm nay con cũng ba mươi rồi, định khi nào lấy vợ? Có cháu cho mẹ bồng đây?"
Anh ngạc nhiên nhìn mẹ, Hạ Chu lúc này cũng ngừng ăn, cố hết sức dỏng tai lên hóng hớt, ánh mắt nhìn anh trai.
"Sao bỗng nhiên mẹ lại hỏi chuyện đó?"
Bà Hạ thở dài, giọng điệu bỗng trở nên sụt sùi
"Con nhìn xem ba mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Còn con nữa, không chịu lấy vợ, cũng không có bạn gái, đừng lúc nào cũng chỉ biết đến công việc."
Bà Hạ nói xong liếc mắt ra hiệu cho chồng, ông Hạ liền hắng giọng
" Mẹ con nói rất đúng, ba biết công việc của con rất bận rộn, nhưng cũng nên tìm bạn gái đi."
Nói gì thì nói anh cũng là con trai trưởng, bề ngoài lại còn đẹp trai, thông minh, sáng láng giống ông, vậy mà cứ để người ngoài nói ra nói vào, hỏi han mãi sao anh vẫn chưa lấy vợ, khó tránh khỏi ông và bà Hạ không sốt ruột sao được.
Dưới ánh mắt đầy áp lực của bà Hạ, Hạ Chu cũng lí nhí nói
"Anh, em cũng muốn có chị dâu."
Hạ Tử Khâm nhìn cả nhà ba người vây lấy anh thì không nói được gì, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, thấy người gọi là Triệu Hàng, anh liền đứng dậy
"Ba, mẹ, con xin phép nghe điện thoại một chút."
Đầu dây bên kia giọng nói của Triệu Hàng vô cùng khẩn trương
"Đội trưởng, có án mạng."
Updated 89 Episodes
Comments