Anh Là Tòa Thành Của Em
Ngày nọ, có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube .
Cô gái trông thấy mấy cánh hoa đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước, rất thích, cô bảo người yêu hái cho mình.
Nhưng, trong lúc cố vươn tay với lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Bị vướng víu áo giáp nặng nề, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức.
Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, chàng ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, chàng gọi nàng một lời như trăn trối : "Xin đừng quên anh!" rồi mất hút trong dòng nước xiết... Nàng rất đau khổ và hứa sẽ không bao giờ quên anh, nàng cài những cánh hoa ấy trên tóc của mình cho đến khi chết. Từ đó, nó thường được các cô gái mang theo như là biểu hiện của lòng chung thủy và tình yêu vĩnh cửu...
Hứa Giai Oánh đọc xong, gập quyển sách lại, đôi mắt nhìn xa xa ra ô cửa sổ. Ngoài kia mưa rơi ngày càng nặng hạt, gió lạnh lùa rít từng hồi báo hiệu một mùa đông nữa sắp tới.
"Hóa ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại một câu chuyện cảm động như vậy."
Hứa Giai Oánh cảm thán nghĩ, tình yêu đối với cô là một điều gì đó quá đỗi xa vời, không phải do bề ngoài của cô không tốt, hay cô không đủ trình độ học vấn. Bạn bè xung quanh cũng đều chê trách cô quá kén cá chọn canh, nhưng khi cô mở lòng chấp nhận một ai đó thì sau đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nên Hứa Giai Oánh không biết do nhân duyên của cô đen đủi hay do thời vận chưa tới nữa.
Cô cất cuốn sách vào tủ, sau đó thấy đã đến giờ đi làm liền vội vàng thay quần áo đến cửa hàng, hôm nay cô đổi ca với Trịnh Húc, cậu ta nói có hẹn với bạn gái đi xem phim. Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày lễ tình nhân, vậy mà cô phải đi làm đến tận khuya đến một lời chúc còn không có.
Hứa Giai Oánh làm việc ở một cửa hàng tiện lợi, bà chủ tên là Trình Dao, cô hay gọi bà là dì Trình, năm nay dì Trình đã bốn mươi lăm tuổi, có hai cậu con trai là Trình Tự và Trình Quân. Trình Tự ba mươi tuổi, bộ dáng lúc nào cũng nghiêm túc và chỉnh tề, thỉnh thoảng hay đến cửa hàng rồi ngồi cạnh cửa sổ uống cà phê sau giờ làm. Trình Quân thì hoàn toàn ngược lại, anh ta bỏ học từ sớm đàn đúm cùng đám bạn ngỗ ngược, khiến dì Trình suốt ngày phải đau đầu và than vãn. Trình Tự ưu tú bao nhiêu thì Trình Quân lại hư hỏng bấy nhiêu. Đặc biệt, anh ta còn có thói quen thường xuyên lấy trộm đồ từ cửa hàng và trêu chọc Hứa Giai Oánh, nhưng tuyệt nhiên không có gì quá đáng với cô. Trong mắt cô, Trình Quân giống như một đứa trẻ cần được dạy bảo, còn Trình Tự như một tảng băng xa cách với tất cả mọi người.
Hôm nay là cuối tuần nên đông khách hơn mọi hôm, vì chỉ có một mình nên Hứa Giai Oánh khá bận rộn, cô đang kiểm tra lại hàng hóa và sắp xếp chúng lên kệ. Bỗng nhiên Trình Quân bước vào cùng đám bạn của anh ta, lục lọi mọi thứ khiến bao công sức hai tiếng đồng hồ của cô đổ sông đổ biển.
" Hi người đẹp"
Trình Quân tay cầm thanh sô cô la miệng nhai nhóp nhép, nở nụ cười trêu ghẹo vốn có với Hứa Giai Oánh.
Cô mặc kệ anh ta, tiếp tục công việc của mình, trong lòng thầm cầu mong tên khốn này mau đi đi, đừng ở đây làm loạn nữa. Nhưng ngược lại, Trình Quân hôm nay khác hẳn mọi hôm, thấy Hứa Giai Oánh không để ý đến mình, tiếp tục trêu ghẹo. Bình thường anh ta sẽ lấy một chút đồ ăn rồi đi tụ tập với đám bạn ngay sau đó. Nhưng hôm nay là ngày lễ tình nhân, có thể hóc môn của anh ta đột ngột tăng cao, Hứa Giai Oánh thầm nguyền rủa.
" Hôm nay không nghỉ làm sao? Không đi chơi với bạn trai?"
Trình Quân nói, khóe miệng anh ta nhếch lên chế giễu. Bàn tay còn cố tình chặn lon nước ngọt không cho cô xếp lên kệ. Hứa Giai Oánh hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận dữ "Không!" sau đó tiếp tục xếp nước ngọt, mặc kệ Trình Quân muốn làm gì thì làm. Anh ta đứng gọn sang một góc nhìn cô chạy qua chạy lại bận rộn thì cười ha hả, khi cô đã sắp xếp chúng xong xuôi, và dọn lại rác thừa mà khách vứt xuống sàn thì vẫn thấy anh ta đứng ở đó, cầm điện thoại chơi game, Hứa Giai Oánh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì, chỉ cần Trình Quân không làm phiền đến cô và công việc của cô thì anh ta muốn đứng đó đến mấy giờ cũng được. Đám bạn của Trình Quân lúc này đã ăn uống xong, gọi anh ta đi, Trình Quân lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hứa Giai Oánh nói:
" Người đẹp, tôi đi đây. Tính tiền cho bà già nhé." Sau đó còn nháy mắt với cô.
Hứa Giai Oánh thấy anh ta cùng đám bạn đi cùng khuất dạng, mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi. Nếu anh ta còn ở lại đây, không biết có khách hàng nào dám vào không nữa, bộ dạng của Trình Quân cũng không phải là xấu, thậm chí còn khá điển trai, đôi mắt một mí với đôi lông mày xếch và đôi môi mỏng khiến anh ta trông có phần ngỗ nghịch và lưu manh. Anh ta còn xỏ lỗ tai và nhuộm tóc vàng, thường hay mặc quần bò và áo phông.
Sau khi Trình Quân đi đã là tám giờ tối, lúc này bụng Hứa Giai Oánh đã sôi sùng sục, cửa hàng cũng vãng khách, cô liền úp vội bát mì, ngoài phố đã lên đèn, từng cặp tình nhân dắt díu nhau đi qua, trên gương mặt họ đều nở nụ cười âu yếm với nhau, khung cảnh đông đúc và tràn đầy hạnh phúc của họ khác hẳn với không khí yên ắng trong cửa hàng. Hứa Giai Oánh vừa mở điện thoại lướt wed vừa ăn mì, cô nghĩ lúc này Trịnh Húc cũng đang hạnh phúc cùng cô bạn gái của mình lắm đây, ngày mai nhất định phải bắt cậu ta làm thật nhiều việc để bù lại mới được. Cô lướt nhanh những tin về những cặp tình nhân, hay địa điểm hẹn hò, bất chợt dừng lại ở một tin của đài truyền hình MIB
Vụ án nữ sinh mất tích được tìm thấy ở bờ sông ngay trong ngày lễ tình nhân. Hung thủ độc ác chặt xác phi tang.
Hứa Giai Oánh tò mò liền nhấn vào đọc, bài báo viết rằng một nữ sinh trung học đã mất tích hai tuần, sau bao công cuộc tìm kiếm của cảnh sát vẫn không tìm thấy, thì nay vào rạng sáng, một người dân ra bờ sông câu cá chợt phát hiện ra một bọc túi nilong đen trôi dập dềnh trên dòng nước, ông ta liền tò mò vớt lên xem, mở ra liền kinh hãi phát hiện là một chiếc đầu người, vội vàng chạy đi báo cảnh sát. Cảnh sát liền tức tốc chạy đến, phong tỏa hiện trường và cho tìm kiếm quanh bờ sông và dưới sông, phát hiện thêm năm túi nilong nữa đều chứa xác của nữ sinh bị chặt vụn.
Hứa Giai Oánh đọc đến đây thì nổi da gà, thầm rủa sao trên đời này lại có những tên hung thủ biến thái và độc ác như vậy. Con sông này cũng gần nơi cô sống, ngày nào cô cũng đi qua đây, nghĩ vậy, Hứa Giai Oánh có hơi sợ hãi, nhưng cô thầm trấn an, có lẽ do hiệu ứng của bài báo mà thôi, vả lại đường về nhà đều sáng đèn và là nơi có nhiều người qua lại, đây cũng không phải lần đầu tiên cô về muộn.
Updated 89 Episodes
Comments
roses_are_rosie
🙆♀️❤️
2023-09-10
1
Thư 🌷
👍🏻
2023-08-10
0
Lương Phương Thảo
hay
2023-08-09
0