Chương 7 : Băng bó

Vụ án gây chấn động ở huyện Lịch Xuyên cuối cùng cũng đã khép lại, các bài báo đều phỉ báng Ngô Húc và Đinh Dục không bằng loài cầm thú, đồng thời khen ngợi tài phá án của cục cảnh sát huyện Lịch Xuyên, chưa đầy hai ngày đã phá được vụ án hóc búa. Có thể thấy rằng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Triệu Hàng lúc này mới nhớ đến có "chị dâu" ngồi đợi Hạ Tử Khâm

"Thôi chết rồi. Đội trưởng, em bỏ quên chị dâu của anh ở trong phòng họp rồi."

Hạ Tử Khâm nhíu mày "Chị dâu nào?"

" Anh cứ đến gặp thì biết."

Anh nhìn Triệu Hàng bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó ném cuốn sổ của Ngô Tiểu Linh cho Triệu Hàng

"Đưa cho Dương Tịnh Tịnh. Đây là di vật cuối cùng của con gái bà ấy."

Triệu Hàng thầm kêu trong lòng : 'Đội trưởng lại đá quả bóng cho anh ta!' Nhớ lại vụ án lần trước mà anh phải an ủi người nhà của nạn nhận cả một ngày trời thì liền nổi da gà. Cầm cuốn sổ trong tay, nghĩ đến đội trưởng tìm thấy nó ở bãi rác thì anh lại nín cười. Bình tĩnh. Triệu Hàng. Vì nhân dân quên mình. Vì nhân dan quên mình. Haha.

Hạ Tử Khâm vừa đi vừa hút thuốc, anh mở cửa phòng họp nhìn thấy Hứa Giai Oánh ngồi bên trong, cô đang chăm chú đọc một quyển sách, dáng vẻ cô ngồi đó thật tĩnh lặng, một bên tóc dài được cô vén lên sau tai để lộ ra gương mặt trắng ngần, hàng lông mi dài thỉnh thoảng chớp chớp cùng sống mũi cao thanh tú.

Cô chăm chú đọc nó đến nỗi Hạ Tử Khâm bước vào cũng không biết, cho đến khi anh cất tiếng hỏi

" Cô đến đây làm gì?"

Hứa Giai Oánh bỗng giật mình, cô quá nhập tâm đến mức không biết anh ở đây từ lúc nào. Hình như cô đã ngồi đợi anh rất lâu, quyển sách cô đọc trên tay đã được một nửa, cà phê cũng đã uống hết ba cốc. Khi Hạ Tử Khâm về cục cảnh sát liền vào phòng thẩm vấn Ngô Húc, Triệu Hàng cũng nghe lệnh anh đi bắt Đinh Dục nên không ai chú ý tới cô. Cho đến khi vụ án kết thúc, không ngờ cô vẫn còn ở đây.

Hứa Giai Oánh nhìn bộ dạng của Hạ Tử Khâm, anh vẫn mặc chiếc áo khoác đen, mái tóc hơi rối, tay cầm một điếu thuốc lá hút, ánh mắt lười nhác nhìn quá cô. Cô gái này chỉ vì một vết thương mà đến tận đây tìm anh sao? Anh là một cảnh sát, mưa bom bão đạn anh phải hứng chịu biết bao nhiêu lần cũng không đếm xuể, cứu vô số người, bệnh viện thành phố S là nơi anh qua lại thường xuyên đến mức các bác sĩ đều biết mặt anh.

Đây là lần đầu tiên có người đến tận nơi tìm anh.

Hứa Giai Oánh bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, chợt thấy không tự nhiên, cô ngại ngùng đứng dậy nói

"Tôi... Tôi chỉ muốn đến tận nơi để cảm ơn anh, vì dù sao tối hôm ấy nếu không có anh thì ngày hôm nay tôi đã không thể đứng ở đây."

"Không có gì."

Tối hôm đó sau khi từ cửa hàng tiện lợi đi ra, anh đã thấy một bóng đen rất khả nghi, một lát sau cô gái ở cửa hàng tiện lợi ra về thì bóng đen đó bám theo sau cô, anh liền bí mật đi theo, hắn ta thân thủ nhanh nhẹn, không đánh lại được anh nên nhanh như cắt bỏ chạy. Sau khi đưa cô gái này về nhà, anh phát hiện dây điện đã bị cắt mất.

"Tôi sẽ cho người đến khu vực gần nhà cô kiểm tra. Nhưng tôi nghĩ, cô nên chuyển đi nơi khác."

"Sao cơ?"

Hứa Gia Oánh sợ hãi, tên đó nguy hiểm đến vậy sao?

Anh lấy một cốc cà phê, ánh mắt hỏi cô muốn uống không, Hứa Giai Oánh lắc đầu, hôm nay cô đã uống no một bụng rồi. Hạ Tử Khâm ngồi xuống trước mặt cô, chầm chậm uống, ánh mắt cô bị thu hút bởi bàn tay được quấn băng của anh, nó đang rỉ máu nhưng có vẻ đã khô và được quấn lại một cách vội vã.

"Ừm... Tôi có mang một ít bông băng và thuốc đây, anh có muốn tôi băng bó lại vết thương cho anh không?"

Hứa Giai Oánh ngượng ngùng lôi ra bông băng, thuốc đỏ để lên bàn. Theo thói quen cô liền vuốt tóc ra sau tai, đầu cô cúi gằm nên không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này.

Hạ Tử Khâm nhìn cô bằng biểu cảm kì quái, rõ ràng hôm qua còn sợ đến thế, hôm nay còn đến tận đây. Bề ngoài thì là một cô gái nhỏ nhắn dịu dàng, vậy mà hóa ra lại cố chấp đến vậy.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên " Được thôi"

Hứa Giai Oánh nghe thấy tức thì ngẩng đầu lên, cô đứng dậy bê ghế xích lại gần anh hơn một chút, cười nói

" Anh đừng lo, tôi sẽ làm thật cẩn thận."

Cô chầm chậm tháo băng gạc trên bàn tay anh ra, lộ ra vết thương sâu và dài còn đang rỉ máu, trong lòng cảm thấy thật có lỗi, chỉ vì cứu cô mà anh bị như vậy. Cô lấy thuốc đỏ sát trùng vết thương, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi

" Đau không? " cô ngẩng mặt lên hỏi anh.

Anh lắc đầu, bây giờ cô mới nhìn anh từ khoảng cách gần như thế này, đôi mắt của anh như một mặt hồ sâu thẳm hút cô vào, đôi lông mày hơi xếch nhẹ tạo cảm giác nghiêm túc, người anh tỏa ra mùi thuốc lá nhàn nhạt. Hai má cô đỏ bừng, vội cúi đầu xuống, chăm chú băng bó nốt vết thương cho anh. Bàn tay anh to và rộng, tỏa ra hơi ấm áp, mu bàn tay có những vết sẹo đã mờ, và vết chai sần ở ngón giữa, cô đoán đây là khi anh cầm súng đối mặt với những tên hung thủ nguy hiểm.

Thân làm một cảnh sát, phải có trí tuệ, lòng dũng cảm sẵn sàng bảo vệ người dân, đồng nghĩa với việc đặt bản thân mình vào hiểm nguy bất cứ lúc nào.

" Dây điện chỗ đó bị cắt, tôi không biết hắn có thể quay lại hay không. Tôi không thể bảo vệ cô nữa, nên tốt nhất cô nên chuyển đi chỗ khác." Anh nói.

Động tác cô hơi dừng lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

Cách tốt nhất để bảo vệ một người là khiến người ấy mạnh mẽ hơn.

Không gian lại rơi vào yên lặng, Hạ Tử Khâm sắc bén nhận ra có ai đó đang nhìn mình, quả nhiên Triệu Hàng và Trạch Dương cùng một số người khác đang lén lút nhìn qua, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của anh, Triệu Hàng liền cười cười bảo mọi người rời đi.

Không ngờ hai người đó đã thân mật đến mức này, hóa ra đó là do đội trưởng bảo vệ người đẹp nên mới bị thương, người ta còn đến tận đây để băng bó cho cơ mà. Triệu Hàng cười thầm trong lòng, đúng lúc này cửa mở ra, Hứa Giai Oánh chào tạm biệt từng người trong cục, nhanh chóng rời đi. Hạ Tử Khâm thông báo rằng ngày mai sẽ quay về thành phố S, cục trưởng cục cảnh sát huyện Lịch Xuyên cảm ơn anh vì đã bắt được hung thủ trong vụ án nữ sinh bị chặt xác, muốn mời anh bữa cơm trước khi rời đi.

"Đội trưởng, nhanh vậy sao? Còn chị dâu?" Triệu Hàng hỏi anh.

"Đừng nói linh tinh. Cô ấy và tôi không có quan hệ gì cả." Triệu Hàng bĩu môi tỏ vẻ không tin.

Đó chỉ là một cô gái anh tình cờ cứu.

Hot

Comments

Nho Le

Nho Le

hay quá mà sao ít người đọc vậy ta

2022-06-05

1

❤️❤️👨‍👩‍👦❤️❤️

❤️❤️👨‍👩‍👦❤️❤️

Sao tui có cảm giác tên sát nhân biến thái đó là trình tự, người xuất hiện đầu truyện zay chèn.... ko bk đúng ko chứ nghi ngờ quá

2021-08-21

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Hứa Giai Oánh
2 Chương 2 : Gặp gỡ
3 Chương 3 : Đầu trôi trên sông (1)
4 Chương 4 : Đầu trôi trên sông (2)
5 Chương 5 : Đầu trôi trên sông (3)
6 Chương 6 : Đầu trôi trên sông (4)
7 Ngoại truyện : Ngô Tiểu Linh
8 Chương 7 : Băng bó
9 Chương 8 : Bữa cơm gia đình
10 Chương 9 : Sát nhân xẻ bụng (1)
11 Chương 10 : Sát nhân xẻ bụng (2)
12 Chương 11 : Sát nhân xẻ bụng (3)
13 Chương 12 : Sát nhân xẻ bụng (4)
14 Chương 13 : Sát nhân xẻ bụng (5)
15 Chương 14 : Sát nhân xẻ bụng (6)
16 Chương 15 : Sát nhân xẻ bụng (7)
17 Chương 16 : Sát nhân xẻ bụng (8)
18 Chương 17 : Sát nhân xẻ bụng (9)
19 Chương 18 : Sát nhân xẻ bụng (10)
20 Chương 19 : Trầm tư mặc tưởng (1)
21 Chương 20 : Trầm tư mặc tưởng (2)
22 Chương 21 : Hạ Tử Khâm mua thuốc
23 Chương 22 : Quy cách của Đội trưởng
24 Chương 23 : Hứa Giai Oánh ngại ngùng
25 Chương 24 : "Tôi cũng ở đây."
26 Chương 25 : Tập bắn súng
27 Chương 26 : Trách nhiệm của em
28 Chương 27 : Vụ án năm xưa
29 Chương 28 : Người quan trọng đối với em là gì?
30 Chương 29 : Cảm xúc của Hạ Tử Khâm
31 Chương 30 : Hoa hồng đẫm máu (1)
32 Chương 31 : Hoa hồng đẫm máu (2)
33 Chương 32 : Hoa hồng đẫm máu (3)
34 Chương 33 : Hoa hồng đẫm máu (4)
35 Chương 34 : Hoa hồng đẫm máu (5)
36 Chương 35 : Hoa hồng đẫm máu (6)
37 Chương 36 : Hoa hồng đẫm máu (7)
38 Chương 37 : Hoa hồng đẫm máu (8)
39 Chương 38 : Hoa hồng đẫm máu (9)
40 Chương 39 : Hoa hồng đẫm máu (10)
41 Chương 40 : Hoa hồng đẫm máu (11)
42 Chương 41 : Hoa hồng đẫm máu (12)
43 Chương 42 : Hoa hồng đẫm máu (13)
44 Chương 43 : Hoa hồng đẫm máu (14)
45 Chương 44 : Hoa hồng đẫm máu (15)
46 Chương 45 : Hoa hồng đẫm máu (16)
47 Chương 46 : Hoa hồng đẫm máu (17)
48 Chương 47 : Hoa hồng đẫm máu (18)
49 Chương 48 : Hạ Tử Khâm
50 Chương 49 : Kết thúc ?
51 Chương 50 : Dấu vân tay của một người đã chết
52 Chương 51 : Bày tỏ
53 Chương 52 : Anh sẽ dạy em kĩ thuật hôn
54 Chương 53 : Anh nhớ em
55 Chương 54 : Anh sẽ giúp em tìm ra sự thật.
56 Chương 55 : Nhiệm vụ nguy hiểm
57 Chương 56 : Anh nhất định sẽ bảo vệ em
58 Chương 57 : Hợp tác
59 Chương 58 : Bữa cơm "ra mắt"
60 Chương 59 : Nụ hôn nóng bỏng trong xe ô tô
61 Chương 60 : Đi Tây Tạng
62 Chương 61 : Thủ phủ Lạp Tát
63 Chương 62 : Đời này. Chỉ yêu mình em.
64 Chương 63 : Cô gái của anh. Người đàn ông của em.
65 Chương 64 : Phục kích
66 Chương 65 : Sóng ngầm
67 Chương 66 : Gián điệp
68 Chương 67 : "Hợp tác vui vẻ."
69 Chương 68 : Bẫy trong bẫy (1)
70 Chương 69 : Bẫy trong bẫy (2)
71 Chương 70 : Bẫy trong bẫy (3)
72 Chương 71 : Triệu Hàng nổi giận
73 Chương 72 : Rắn Đỏ
74 Chương 73 : Bắt cóc
75 Chương 74 : Trong lòng địch
76 Chương 75 : Đã sai ngay từ khi bắt đầu
77 Chương 76 : Bí mật bị thời gian vùi lấp
78 Chương 77 : Kết thúc cũng là khởi đầu
79 Chương 78 : Cái kết cho tất cả chúng ta
80 Chương 79 : Lý tưởng của chúng ta
81 Chương 80 : Vĩ thanh
82 Chương 81 : Trở về thành phố S
83 Chương 82 : Hãy tin anh
84 Chương 83 : Quá khứ của mỗi người
85 Chương 84 : Viên mãn
86 Chương 85 : Đám cưới
87 Chương 86 : Ngoại truyện Hứa Giai Oánh có thai
88 Chương 87 : Ngoại truyện Trình Tự (Vu Dịch) (1)
89 Chương 88 : Ngoại truyện Trình Tự (Vu Dịch) (2)
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1 : Hứa Giai Oánh
2
Chương 2 : Gặp gỡ
3
Chương 3 : Đầu trôi trên sông (1)
4
Chương 4 : Đầu trôi trên sông (2)
5
Chương 5 : Đầu trôi trên sông (3)
6
Chương 6 : Đầu trôi trên sông (4)
7
Ngoại truyện : Ngô Tiểu Linh
8
Chương 7 : Băng bó
9
Chương 8 : Bữa cơm gia đình
10
Chương 9 : Sát nhân xẻ bụng (1)
11
Chương 10 : Sát nhân xẻ bụng (2)
12
Chương 11 : Sát nhân xẻ bụng (3)
13
Chương 12 : Sát nhân xẻ bụng (4)
14
Chương 13 : Sát nhân xẻ bụng (5)
15
Chương 14 : Sát nhân xẻ bụng (6)
16
Chương 15 : Sát nhân xẻ bụng (7)
17
Chương 16 : Sát nhân xẻ bụng (8)
18
Chương 17 : Sát nhân xẻ bụng (9)
19
Chương 18 : Sát nhân xẻ bụng (10)
20
Chương 19 : Trầm tư mặc tưởng (1)
21
Chương 20 : Trầm tư mặc tưởng (2)
22
Chương 21 : Hạ Tử Khâm mua thuốc
23
Chương 22 : Quy cách của Đội trưởng
24
Chương 23 : Hứa Giai Oánh ngại ngùng
25
Chương 24 : "Tôi cũng ở đây."
26
Chương 25 : Tập bắn súng
27
Chương 26 : Trách nhiệm của em
28
Chương 27 : Vụ án năm xưa
29
Chương 28 : Người quan trọng đối với em là gì?
30
Chương 29 : Cảm xúc của Hạ Tử Khâm
31
Chương 30 : Hoa hồng đẫm máu (1)
32
Chương 31 : Hoa hồng đẫm máu (2)
33
Chương 32 : Hoa hồng đẫm máu (3)
34
Chương 33 : Hoa hồng đẫm máu (4)
35
Chương 34 : Hoa hồng đẫm máu (5)
36
Chương 35 : Hoa hồng đẫm máu (6)
37
Chương 36 : Hoa hồng đẫm máu (7)
38
Chương 37 : Hoa hồng đẫm máu (8)
39
Chương 38 : Hoa hồng đẫm máu (9)
40
Chương 39 : Hoa hồng đẫm máu (10)
41
Chương 40 : Hoa hồng đẫm máu (11)
42
Chương 41 : Hoa hồng đẫm máu (12)
43
Chương 42 : Hoa hồng đẫm máu (13)
44
Chương 43 : Hoa hồng đẫm máu (14)
45
Chương 44 : Hoa hồng đẫm máu (15)
46
Chương 45 : Hoa hồng đẫm máu (16)
47
Chương 46 : Hoa hồng đẫm máu (17)
48
Chương 47 : Hoa hồng đẫm máu (18)
49
Chương 48 : Hạ Tử Khâm
50
Chương 49 : Kết thúc ?
51
Chương 50 : Dấu vân tay của một người đã chết
52
Chương 51 : Bày tỏ
53
Chương 52 : Anh sẽ dạy em kĩ thuật hôn
54
Chương 53 : Anh nhớ em
55
Chương 54 : Anh sẽ giúp em tìm ra sự thật.
56
Chương 55 : Nhiệm vụ nguy hiểm
57
Chương 56 : Anh nhất định sẽ bảo vệ em
58
Chương 57 : Hợp tác
59
Chương 58 : Bữa cơm "ra mắt"
60
Chương 59 : Nụ hôn nóng bỏng trong xe ô tô
61
Chương 60 : Đi Tây Tạng
62
Chương 61 : Thủ phủ Lạp Tát
63
Chương 62 : Đời này. Chỉ yêu mình em.
64
Chương 63 : Cô gái của anh. Người đàn ông của em.
65
Chương 64 : Phục kích
66
Chương 65 : Sóng ngầm
67
Chương 66 : Gián điệp
68
Chương 67 : "Hợp tác vui vẻ."
69
Chương 68 : Bẫy trong bẫy (1)
70
Chương 69 : Bẫy trong bẫy (2)
71
Chương 70 : Bẫy trong bẫy (3)
72
Chương 71 : Triệu Hàng nổi giận
73
Chương 72 : Rắn Đỏ
74
Chương 73 : Bắt cóc
75
Chương 74 : Trong lòng địch
76
Chương 75 : Đã sai ngay từ khi bắt đầu
77
Chương 76 : Bí mật bị thời gian vùi lấp
78
Chương 77 : Kết thúc cũng là khởi đầu
79
Chương 78 : Cái kết cho tất cả chúng ta
80
Chương 79 : Lý tưởng của chúng ta
81
Chương 80 : Vĩ thanh
82
Chương 81 : Trở về thành phố S
83
Chương 82 : Hãy tin anh
84
Chương 83 : Quá khứ của mỗi người
85
Chương 84 : Viên mãn
86
Chương 85 : Đám cưới
87
Chương 86 : Ngoại truyện Hứa Giai Oánh có thai
88
Chương 87 : Ngoại truyện Trình Tự (Vu Dịch) (1)
89
Chương 88 : Ngoại truyện Trình Tự (Vu Dịch) (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play