Hứa Giai Oánh đi dạo vài vòng ở ngoài cho khuây khỏa, tiện thể cô đi mua băng gạc và thuốc sát trùng luôn, bây giờ cô mới thấy vết thương hơi nhức, không biết có để lại sẹo không nữa, tính cách của Hứa Giai Oánh cũng không quá để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng dù sao nếu có vết sẹo ở ngay trên mặt thì cô đúng là phải bận tâm.
Cô mua xong bông băng và thuốc đỏ, thấy bụng đã hơi đói bèn tìm một quán lẩu, gọi một suất lẩu cay ra, ăn đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, cô mới sực nhớ ra vết thương trên trán thì không được ăn cay.
Hứa Giai Oánh lâm vào trạng thái nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong, nhìn nước lẩu sôi sùng sục, cô đắn đo một lúc, sau đó thở dài, đặt đũa xuống, thôi vậy, nhịn một chút, ăn uống sau này còn có cơ hội, không thể vì thỏa mãn bây giờ mà khiến cho bản thân hối hận về sau.
Nói thì nói vậy nhưng ánh mắt cô vẫn đặt trên bàn ăn, bất chợt có tiếng tranh cãi ở bàn bên kia thu hút sự chú ý của cô.
Một cặp đôi ngồi cách đó không xa đang tranh cãi gì đó với chủ quán, Hứa Giai Oánh đứng dậy muốn thanh toán đi ra ngoài, khi đi qua cặp đôi đó, cô vô tình nghe thấy họ nói
"Nhìn đây! Con gián này là sao? Rõ ràng là ông bỏ gián vào đồ ăn của khách!" Cô gái tức giận nói, chỉ vào con gián nằm giữa đĩa.
Anh chàng đi cùng dọa sẽ báo cảnh sát, ông chủ đó cũng không vừa, quả quyết nói rằng không hề bỏ gián vào đồ ăn, trước khi mang đồ ra cho khách ông ta luôn kiểm tra kĩ càng, quán ăn của ông ta mở đã mấy chục năm, chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này.
"Ông nói như vậy chính là nói chúng tôi vu khống, tự bỏ gián vào đồ ăn của mình sao?! "
Hứa Giai Oánh nhìn đĩa đồ ăn vẫn còn nóng đang bốc khói nghi ngút trên bàn, cặp đôi này còn ăn mặc nhìn rất sành điệu, trước ánh mắt ngạc nhiên của ông chủ và cặp đôi đó, Hứa Giai Oánh cầm đũa gắp con gián lên quan sát
" Đĩa đồ ăn mới mang ra còn nóng như vậy, còn con gián này chỉ mới được bỏ vào cách đây không lâu, nếu là ông chủ không cẩn thận khiến gián rơi vào đồ ăn của khách, thì nó hẳn phải đã chết dưới nhiệt độ rồi." Nói rồi cô bèn đặt nó xuống bàn, lật lại gẩy gẩy, con gián tức thì động đậy rồi bò đi nhanh chóng.
" Nó vẫn còn sống, chứng tỏ là được vứt vào sau khi thức ăn được mang lên." Cô nhìn cặp đôi đó nói.
Cặp đôi nghe thấy thế thì ngượng quá, mọi người xung quanh liền xì xào bàn tán, vài người còn lôi điện thoại ra chụp ảnh, quay video định đưa lên mạng, họ bèn tức giận đùng đùng ném tiền xuống bàn rồi bỏ đi, ông chủ nhìn theo lắc lắc đầu "Giới trẻ bây giờ thật là." Sau đó liền cảm ơn cô, nói rằng sẽ miễn phí bữa ăn ngày hôm nay nhưng cô lịch sự từ chối.
Trước đây Hứa Giai Oánh thường không thích xen vào chuyện của người khác, cô nghĩ nếu chẳng may gặp phải người xấu, thay vì làm anh hùng lại mang vạ vào thân, bản tính của cô là an phận, dù ở trường hay đi thực tập, cô đều không muốn ganh đua với người khác, chính vì lý do đó nên Hứa Giai Oánh mới đánh mất rất nhiều cơ hội, vốn dĩ cô nghĩ rằng mình sẽ sống như vậy cả đời, nếu như không phải là vào chính cái ngày định mệnh đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cô.
Hứa Giai Oanh điên cuồng lao đầu vào học, tư chất của cô cũng không tồi, thậm chí còn thông minh, giáo sư nói rằng năng lực quan sát của cô rất tốt, cô có tổ chất để có thể đạt được cái mà mình muốn, chẳng qua trước giờ cô đều che lấp đi khả năng của mình mà thôi.
Hứa Giai Oánh thầm nhủ trong lòng, bằng mọi giá cô sẽ tìm ra được sự thật, trải qua vụ án của Ngô Tạ, cô càng phải trau dồi kiến thức thêm nhiều hơn, tâm lý của con người sâu thẳm và khó đoán giống như một hố đen, phía trước mặt là gì? Một con đường tối tăm lạnh lẽo? Hứa Giai Oánh không biết được, nhưng sau khi bắt được Ngô Tạ, cô cảm thấy mình đã góp chút công sức vào đó, nếu như để một kẻ tâm lý biến thái như hắn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không biết có bao nhiêu mạng người phải bỏ mạng nữa.
Chấm dứt dòng suy tư của Hứa Giai Oánh là tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lục tìm trong túi xách, hóa ra là điện thoại của công ty chuyển nhà, họ nói đã mang đồ đến dưới sảnh, đồ đạc của cô cũng không nhiều, sau khi Hứa Giai Oánh chuyển đến thành phố S thì cũng tìm nhà ở, cô tìm được một căn hộ ở chung cư giá thuê khá phải chăng, vị trí cũng thuận lợi, đẹp đẽ, cách cục cảnh sát chỉ có mười phút đi bộ, vừa hay thuận tiện cho công việc.
Updated 89 Episodes
Comments