Hứa Giai Oánh nhìn ngó xung quanh, cô nắm chặt tay, sau đó đẩy cửa bước vào, trong phòng không có ai, có mùi ẩm thấp bốc lên, có một bàn ăn nhỏ và một bát thức ăn trên bàn, thức ăn vẫn còn nóng chứng tỏ người mới rời đi cách đây không lâu. Trên giường là chăn gối được gấp gọn gàng, có hai đôi giày thể thao đã cũ ở trong góc, Hứa Giai Oánh tiếp tục đi sâu vào bên trong, có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, ga giường trong phòng ngủ còn mới, trên nóc tivi có một khung ảnh bị lật úp xuống, cô liền lật lên xem, tấm kính đã bị nứt vỡ, trong ảnh là ảnh chụp ba người, một người đàn ông và hai người phụ nữ.
Hứa Giai Oánh hít sâu một hơi, cô không biết rằng cô làm điều này có đúng không, nhưng trong lòng cô đang mách bảo một điều rằng nên tiếp tục. Hứa Giai Oánh bước ra khỏi phòng ngủ, cô đi thêm vài bước nữa thì bắt gặp một cầu thang dắt xuống một căn phòng nữa, bên dưới hơi tối, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy, có một mùi tanh hôi bốc lên, cô nuốt nước bọt, đôi chân nhấc lên chuẩn bị bước xuống cầu thang, bỗng một giọng nói cất lên khiến cô giật mình
"Này!"
Hắn ta đứng cách cô một đoạn, thân hình cao lớn, vì hơi tối nên cô không nhìn rõ khuôn mặt của hắn, tay của hắn hình như đang xách một túi nilong đen, mỗi bước chân của hắn lại gần là nhịp tim của cô lại tăng thêm một nhịp.
" Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?" Giọng nói của hắn trầm khàn.
Hứa Giai Oánh lùi lại, không trả lời, lúc này chợt có tiếng còi xe cảnh sát ở đằng xa, hắn giật mình quay lại nhìn, cô nhân cơ hội lách qua người hắn chạy ra cửa, hắn nhanh như cắt kéo tóc cô lại, đập đầu cô vào tường, trán của Hứa Giai Oánh bị va vào tức thì chảy máu, cô cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, cô cắn vào cánh tay hắn, hắn tức giận định đập đầu cô vào tường một lần nữa, bỗng một tiếng súng vang lên, cô cảm thấy tai mình ong ong, trong ánh mắt mơ hồ cô nhìn thấy bóng dáng Hạ Tử Khâm đã bẻ quặt cánh tay của hắn ra phía sau và còng tay lại, Triệu Hàng, Trạch Dương và một số cảnh sát khác cũng nhanh chóng chạy vào.
Dưới tầng hầm nơi Hứa Giai Oánh định xuống, cảnh sát đã giải cứu kịp thời một cô gái khác, tìm thấy rất nhiều dao và có cả vết máu của Bạch Y Y, và còn có điều kinh khủng hơn nữa, vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ, tên biến thái giết người không ghê tay đã bị bắt.
Triệu Hàng áp giải hắn vào xe, xung quanh mọi người đều xì xào bàn tán chỉ trỏ, Hạ Tử Khâm dìu cô vào xe của anh, anh lấy khăn giấy thấm máu trên trán cô.
"Để tôi." Cô cầm lấy khăn giấy từ tay anh.
"Sao cô dám vào trong đó một mình?" Cô ấy không biết sợ sao? Hình như trong giọng nói của anh xen vào một chút tức giận.
Khi anh đang hỏi thăm những người gần đó và gọi điện cho Triệu Hàng, quay lại thì đã không thấy cô đâu, nếu như vừa nãy anh không đến kịp lúc, thì không biết cô đã xảy ra chuyện gì.
Hứa Giai Oánh cúi đầu im lặng.
"Dũng cảm không phải là cứ thế xông vào nguy hiểm, mà là cần phải biết cách tự bảo vệ bản thân mình."
Thanh âm anh đã trở lại như bình thường, anh khởi động xe quay về cục, trên đường về không hề nói một câu nào. Cô nghĩ anh đã giận thật rồi, khi gần về đến cục cảnh sát thành phố S, Hứa Giai Oánh lúc này mới nói
" Tôi xin lỗi."
Hạ Tử Khâm nhìn thẳng về phía trước, nét mặt nghiêm nghị, góc nghiêng của anh rắn rỏi, anh không đáp lại cô, Hứa Giai Oánh lén nhìn anh, anh định không tha thứ cho cô sao? Cô nghĩ.
"Không có lần sau. Tôi không cần cô phải dấn thân vào nguy hiểm để thể hiện bản lĩnh của mình." Một lúc sau anh mới lên tiếng.
Hứa Giai Oánh hơi ngẩn người ra một chút, cười " Tôi hứa. Đội trưởng, cảm ơn anh vì đã cứu tôi một lần nữa."
Ngô Tạ ngồi trong phòng thẩm vấn, ánh đèn vàng chiếu lên người hắn, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và chiếc quần màu xám, không khó để nhận ra vóc dáng của hắn cao lớn, vạm vỡ như trong miêu tả của Hứa Giai Oánh, ánh mắt hắn luôn nhìn về một điểm từ lúc bị bắt về đến giờ, hắn có đôi lông mày rậm, nếu biết cách thay đổi, hắn sẽ thu hút được rất nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin.
Hạ Tử Khâm và Hứa Giai Oánh đứng ở bên ngoài nhìn Triệu Hàng thẩm vấn, dù cho anh ta có hỏi bao nhiêu thì Ngô Tạ vẫn không chịu mở miệng, Triệu Hàng tức giận đẩy cửa ra ngoài.
"Đội trưởng."
"Để tôi." Anh bước vào.
Theo kết quả điều tra, Ngô Tạ ba mươi hai tuổi, làm nghề giết mổ lợn, mỗi sáng sớm đều chở thịt lợn ra chợ bán. Hắn ta có vợ và mẹ nhưng đều mất cách đây nửa năm, hắn quen biết Bạch Y Y vào ba tháng trước ở một quán rượu, hắn ấp ủ khao khát, tâm lý biến thái bao lâu, cuối cùng cũng giết Bạch Y Y.
"Chị dâu à, sao chị biết chính là hắn? Lúc đầu em cứ nghĩ hung thủ phải là Vương Đại Vĩ." Triệu Hàng nói với cô.
"Vương Đại Vĩ không phải là hung thủ, mặc dù anh ta rất giống với chân dung phác họa của tôi, nhưng nếu giết Bạch Y Y vì tình thì anh ta không cần phải lôi ruột của cô ta ra, điều quan trọng nhất là phải phi tang xác chết chứ không phải là vứt ở một nơi dễ bị phát hiện và đông người qua lại như ở công viên, bởi vì một khi cái xác bị phát hiện, anh ta biết rằng cảnh sát sẽ nghi ngờ anh ta đầu tiên, tính cách bình tĩnh của anh ta có lẽ xuất phát từ nghề nghiệp mà anh ta đang làm. Còn hung thủ ở trên người nạn nhân thể hiện tâm lý biến thái của mình, ắt phải hình thành, ấp ủ từ lâu, dựa vào đó tôi đoán hoàn cảnh gia đình của hắn không được tốt, ví dụ như bị phản bội, bị bạo hành, còn gia đình của Vương Đại Vĩ rất tốt đẹp, anh ta còn có vợ và con trai, không có lí do gì để anh ta phải giết người, anh ta và Trần Minh Hạo đều có chứng cứ ngoại phạm. Tôi đã có một suy nghĩ rằng hung thủ sẽ tiếp tục giết người, một khi hắn ta đã không thể kìm chế được ham muốn giết người thì chắc chắn hắn ta lại ra tay, và đây có lẽ không phải là lần đầu tiên." Cô nói.
Triệu Hàng nghe cô phân tích xong bèn thở dài
" Đúng vậy, bên dưới tầng hầm còn phát hiện ra hai bộ xương nữa, theo phán đoán sơ bộ thì có khả năng chính là vợ và mẹ của hắn."
Hứa Giai Oánh im lặng không nói gì, cô cảm thấy bây giờ trong lòng mình rất khó chịu, cô bèn quay người đi ra ngoài, bên ngoài cục cảnh sát, bầu trời vẫn trong sáng và đẹp đẽ, trên thế giới này, rốt cuộc con người mới chính là đáng sợ nhất, ai cũng đều mang nhiều lớp mặt nạ che giấu trên người, che giấu đi tội ác của mình.
Hạ Tử Khâm nhìn Ngô Tạ, hỏi
"Anh đã giết Bạch Y Y, phải không?"
Ngô Tạ không trả lời, còn không thèm nhìn anh.
Hạ Tử Khâm không vội vàng, anh quan sát Ngô Tạ một lúc lâu
" Mày đúng là một đứa con hoang, một đứa như mày chẳng làm được trò trống gì."
Nghe anh nói, Ngô Tạ nhíu mày, bàn tay dưới gầm bàn liền siết chặt lại.
"Mày sống như vậy thì chi bằng chết đi cho rồi."
"Người như anh chẳng làm được gì cho cái nhà này hết. Một kẻ vô dụng không hơn không kém."
"Rầm!" Ngô Tạ đập hai bàn tay lên bàn, ánh mắt đục ngầu, khác hẳn với bộ dạng ban nãy.
Anh ta rít từng tiếng qua kẽ răng
"Câm miệng! Lũ súc sinh đó chết là đáng kiếp!"
Hắn ta sống trong một gia đình có người mẹ luôn chì chiết và chửi rủa, một người vợ thì tham lam tiền bạc và ngoại tình, biết bao nhiêu lần hắn đã có suy nghĩ muốn giết chết họ, hắn làm nghề mổ lợn, nghe tiếng lợn kêu chết dưới tay hắn, hắn tự hỏi liệu con người có giống như thế không? Lần đầu tiên hắn giết người, hắn cảm thấy trong người sảng khoái lạ kì, giống như là hắn được tái sinh vậy, sau đó hắn quen biết một cô gái tên là Bạch Y Y, quen biết một thời gian cô ta biết hắn làm nghề mổ lợn thì lại liên tục mắng chửi hắn, ham muốn trong người hắn lại trỗi dậy, hắn lập kế hoạch giết người rồi vứt xác cô ta ra công viên, hắn muốn để cho cả thế giới biết thành tựu của hắn, tất cả mọi người đều phải kính nể hắn, hắn nghĩ cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được hắn vì hắn hành xử rất kín kẽ, nhưng không thể ngờ rằng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, cho dù hắn nghĩ hắn có tài giỏi đến mấy, thì hắn vẫn phải chịu hình phạt thích đáng với tội lỗi của mình.
Updated 89 Episodes
Comments