" Họ tên ? Tuổi tác ? Nơi ở ? Hiện đang làm công việc gì ? " Một cảnh sát hỏi Vương Đại Vĩ .
" Vương Đại Vĩ , ba mươi tuổi , phố Tinh Lạc , hiện đang làm nhân viên văn phòng một công ty tài chính . "
Giọng nói của anh ta chầm chậm , gương mặt vô cùng bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của cảnh sát .
" Anh biết cô gái này không ? "
Cảnh sát đưa ảnh của Bạch Y Y ra trước mặt anh ta . Vương Đại Vĩ nhìn tấm ảnh khoảng mười giây , lông mày hơi động nhẹ , trả lời " Biết . "
Hứa Giai Oánh đang chăm chú quan quan sát từng biểu cảm, hành vi của Vương Đại Vĩ, cô không hề biết rằng có một người lặng lẽ đứng sau lưng cô tự lúc nào.
" Anh và cô ấy có quan hệ gì ? "
" Cô ấy là bạn gái của tôi , chúng tôi mới quen nhau được khoảng một tháng."
" Vào ngày mùng mười tháng tám lúc bảy giờ tối đến mười một giờ anh đang ở đâu? Làm gì?"
"Mùng mười tháng tám sao?" Vương Đại Vĩ trầm ngân suy nghĩ, đôi mắt dừng giữa không trung một lúc, sau đó mới chầm chậm trả lời
"Hình như hôm đó tôi đã hẹn cùng với đối tác..."
"Có ai chứng minh cho anh không?"
Vương Đại Vĩ liền lấy điện thoại trong túi ra, lục tìm số của khách hàng rồi đưa nó cho cảnh sát, lúc này cảnh sát đưa một tấm ảnh khác của Bạch Y Y đến trước mặt anh ta, tức thì anh ta liền hốt hoảng
"Sao...sao có thể như vậy? Cô ấy đã chết rồi sao?"
Hoảng hốt. Bất ngờ. Không tin. Nhưng tuyệt nhiên không có một điều...
Cảnh sát im lặng không trả lời câu hỏi của Vương Đại Vĩ mà tiếp tục hỏi
"Lần cuối cùng anh gặp cô ấy là vào ngày nào? Cô ấy có biểu hiện gì kỳ lạ không?"
"Khoảng một tuần trước. Không...không có..." anh ta đáp nhanh.
Bỗng lúc này cảnh sát lại nhìn về phía cô, không, phải là sau lưng cô mới đúng, dường như anh ta nhận được tín hiệu nào đó, liền đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại một mình Vương Đại Vĩ ở trong phòng, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà không nói câu nào, Hứa Giai Oánh ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện ra Hạ Tử Khâm đã đứng đó từ bao giờ, khuôn mặt anh không hề có bất cứ biểu cảm gì, khi anh nhìn thấy cô ở đây cũng không hề tỏ ra bất ngờ, giống như sự tồn tại của cô là vô hình trước mắt anh vậy, đôi mắt của anh vẫn thâm trầm và khó đoán như trước, bên kia một cảnh sát cũng đã hỏi xong với mẹ của Bạch Y Y, nhìn thấy anh liền cất tiếng chào
"Đội trưởng."
Cô im lặng nhìn anh, cô cũng muốn chào anh một câu nhưng lại không thể thốt lên lời, anh gật đầu hỏi
"Đã có báo cáo khám nghiệm tử thi chưa?"
"Dạ rồi."
"Chúng ta bắt đầu họp."
Dứt lời anh liền quay đầu đi, được vài bước thì quay lại nhìn cô, nhàn nhạt nói
"Cô cũng vào đây."
Hứa Giai Oánh ngạc nhiên nhìn theo sau bóng anh, thấy anh đã đi được một đoạn, cô vội vàng đuổi theo, rốt cuộc, cô vẫn không thể nào đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì.
Trong cục cảnh sát thành phố S lúc này là một bầu không khí im lặng, gương mặt ai cũng chăm chú và nghiêm túc lắng nghe, Triệu Hàng đứng dậy đọc báo cáo khám nghiệm tử thi của Bạch Y Y.
"Nạn nhân tên là Bạch Y Y, nữ hai mươi tư tuổi, người Quảng Đông, nguyên nhân tử vong được xác định là bị siết cổ chết, phát hiện có thuốc mê, thời gian tử vong là vào mười giờ ngày mùng mười tháng tám. Vết hoen tử thi xuất hiện ở cổ tay, cổ chân, lưng và mông, có can thiệp vào phá cứng tử thi, không có dấu hiệu của xâm hại tình dục. Ngoài ra còn phát hiện ra nước rửa sơn móng tay ở móng tay của nạn nhân."
" Kết quả điều tra bố của Bạch Y Y chết do tai nạn, ngày bé còn thường xuyên rượu chè rồi đánh đập hai mẹ con Bạch Y Y, tài khoản ngân hàng của cô ta chỉ có tiền lương được chuyển vào, mẹ cô ta nói rằng cô ta bắt đầu gửi nhiều tiền hơn từ tháng tư. Từ lúc lên thành phố, cô ta chưa hề về thăm mẹ lần nào, chỉ gửi tiền về."
Triệu Hàng đọc xong liền ngồi xuống, không khí tức thì lại rơi vào yên lặng. Sơn móng tay sao? Hứa Giai Oánh trầm ngâm suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình, Hạ Tử Khâm liền nhìn ra chỗ khác, cầm chiếc bút dạ đứng dậy viết lên chiếc bảng trắng.
Bạch Y Y. Hai mươi tư tuổi, người Quảng Đông, bố mất từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, từng bị bạo hành lúc nhỏ, lên thành phố kiếm sống.
Làm việc tại cửa hàng bánh ngọt được sáu tháng, tính tình ít nói, khép kín, sống ở một căn hộ chung cư cũ nhưng lại có nhiều đồ hiệu, luôn gửi tiền về quê nhiều hơn tiền lương được trả.
Có một người bạn trai mới quen được một tháng là Vương Đại Vĩ- nhân viên văn phòng. Ngày mùng mười tháng tám phát hiện ra chết ở công viên trung tâm thành phố.
Tất cả mọi người đều dõi theo từng nét bút của anh, cả cô cũng vậy, hôm nay anh mặc một chiếc áo măng tô dài màu xám, bên trong là áo len màu đen, tay còn lại đút vào túi áo, bộ dáng anh trông có vẻ thoải mái.
Hạ Tử Khâm đóng nắp bút vào, giọng anh nhàn nhạt cất lên
"Một cô gái tính tình khép kín được hình thành nên từ hoàn cảnh gia đình lúc nhỏ không được hạnh phúc, với độ tuổi đó, chắc chắn sẽ trở thành bóng đen tâm lý và rào cản hòa nhập với xã hội, khi có một tuổi thơ như vậy, con người thường sẽ phát triển thành hai xu hướng là khép mình lại với xã hội, hoặc trở nên bạo lực giống như người từng bạo hành mình, cả hai xu hướng đều nhằm bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau khổ do quá khứ tạo ra. Bạch Y Y nhìn bề ngoài có thể giống với xu hướng thứ nhất, nhưng ở bên trong, cô ta luôn khao khát có thể thay đổi mọi thứ, cô ta mua nhiều quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu nhưng có bộ còn chưa cắt mác, túi xách và giày còn mới, đế giày ít dính bụi bẩn, chứng tỏ cô ta mua chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình chứ không thực sự cần chúng. Ở trong tủ để giày ngoài cửa, có ba đôi dép đi trong nhà, nếu chỉ sống một mình, tại sao cần đến ba đôi dép? Hai đôi dép còn là dép nam, cô ta có mối quan hệ với những người đàn ông khác bởi vì Vương Đại Vĩ chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương năm nghìn tệ, không đủ điều kiện để chu cấp cho cô ta, ngoài ra họ mới yêu nhau được khoảng một tháng, đây là khoảng thời gian nảy sinh ham muốn tình yêu mãnh liệt nhất của các cặp đôi, nhưng khi bị cảnh sát hỏi, anh ta rất bình tĩnh, khi nghe về cái chết của bạn gái, anh ta chỉ hốt hoảng và không tin, thậm chí còn ngầm thở phào, không hề tồn tại một loại cảm xúc trong tình yêu, đó chính là... "
"Nỗi buồn."
Hứa Giai Oánh và anh cùng đồng thanh thốt lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, cô hơi ngại ngùng liền cúi đầu xuống. Hạ Tử Khâm tiếp tục nói
" Anh ta thở phào như vậy chính là vì mối quan hệ của anh ta và Bạch Y Y không phải là mối quan hệ bình thường, anh ta đang ngoại tình. Sau một thời gian anh ta nhận ra con người của Bạch Y Y không đơn thuần là như vậy, cũng không đủ điều kiện chu cấp cho cô ta, việc cô ta có mối quan hệ với người đàn ông khác anh ta cũng biết, hai người họ xảy ra cãi vã, Bạch Y Y bị bạo hành vào lúc nhỏ nên sẽ hình thành suy nghĩ không tin tưởng hoặc cực đoan đối với đàn ông, cô ta sẽ không dễ dàng để yêu ai đó, Vương Đại Vĩ biết cô ta chỉ đang lợi dụng mình nên cũng không còn yêu cô ta nữa. Mẹ cô ta là một người luôn nhẫn nhịn, cô ta không muốn trở nên giống như vậy, mỗi khi gặp bà khiến cô ta nhớ về tuổi thơ không hạnh phúc, nhưng vẫn gửi tiền về cho bà thường xuyên, đó chính là vì sự thương cảm. Cô ta ở bên ngoài bất chấp như vậy, thực ra chỉ muốn được che chở và yêu thương thật sự, những người càng tỏ ra mạnh mẽ, bốc đồng thì càng thể hiện đang thiếu thốn sự yêu thương." Anh ngừng lại một chút, không biết vô tình hay cố ý mà lại liếc qua cô.
" Tủ lạnh trong nhà của Bạch Y Y không có nhiều đồ ăn, hoa quả còn để rất lâu nên mới bị thối, chứng tỏ cô ta thường xuyên ăn đồ ăn ngoài, thời gian cô ta bắt đầu gửi nhiều tiền hơn là từ ba tháng trước, sau đó bị sát hại vào ngày mùng mười tháng tám, trong khoảng thời gian hai ngày xin nghỉ phép ở tiệm bánh ngọt."
Hạ Tử Khâm chiếu hình ảnh về cái chết của Bạch Y Y lên
" Chúng ta tiếp tục phân tích về tâm lý của hung thủ."
Updated 89 Episodes
Comments