Tôi là Ngô Tiểu Linh.
Tôi sống trong một gia đình có thể coi là hạnh phúc, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ tôi cãi nhau, họ luôn yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc tôi.
Lần duy nhất tôi nghe thấy bố mẹ tôi cãi nhau là khi tôi vừa đi học về, tôi nghe thấy bố tôi nói rằng tôi không phải con gái ruột của ông.
"Mày là con đàn bà lăng loàn, nó không phải là con gái tao, rốt cuộc nó là con của ai? Của ai?!" Ngô Húc vừa nói vừa đánh Dương Tịnh Tịnh.
Tôi thấy mẹ tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Tại sao? Tại sao bà lại làm như vậy với bố?
Tôi chạy đi, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra, tôi chạy đến bờ sông Lịch Xuyên thì ngồi xuống, tôi không muốn đối diện với sự thật này, người bố luôn yêu thương chăm sóc tôi lại không phải là bố đẻ của tôi.
Một người đàn ông lạ mặt khoảng bốn mươi tuổi đến gần tôi, ông ta hỏi tôi bị làm sao, tôi nhìn gương mặt có một vết sẹo dài ở má trái và cánh tay ông ta đều xăm trổ thì sợ hãi. Nhưng ông ta nói tôi đừng sợ, ông ta là người tốt, ông ta còn cho tôi tiền và hỏi tôi là con cái nhà ai.
Trong lòng tôi vô cùng buồn bã, tôi nói tôi là Ngô Tiểu Linh, là con gái của Ngô Húc và Dương Tịnh Tịnh, nhưng hôm nay tôi biết được tôi không phải là con gái ruột. Ông ta nghe thế liền an ủi tôi mấy câu, ông ta giới thiệu ông ta tên là Đinh Dục, là bạn làm cùng với bố tôi ở nhà máy, không tin cứ về nhà hỏi.
Về nhà, tôi thấy bố mẹ tôi vẫn bình thường với nhau, chỉ là mẹ tôi giấu không được quầng mắt sưng lên vì khóc và một bên má bị bố tôi đánh. Bôa tôi thì tỏ ra lãnh đạm, từ lúc đó, ông không còn quan tâm tôi nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng giả vờ như mình không biết gì, chiều hôm nay có tiết học, bỗng tôi nhận được điện thoại từ bố tôi, nói rằng sẽ đưa tôi đi chơi, tôi vui mừng lắm, vì thời gian qua bố rất lạnh nhạt với tôi. Tôi nghĩ không nên nói với mẹ chuyện này vì bố và mẹ đã xảy ra chuyện, có thể mẹ sẽ không cho tôi đi chơi với bố, vì thế tôi đã nói dối.
Tôi vui vẻ đi đến nơi hẹn với bố, bông một bàn tay của ai đó bịt mồm tôi lại từ phía sau, tôi thấy trước mặt mờ dần đi, khi tôi tỉnh lại thì thấy mình ở trong một căn phòng kín, bốn phía đều tối om như mực.
Tôi vội vàng hét lên, nhưng không có một ai cứu tôi, bốn bề xung quanh tĩnh lặng như tờ, chân tay tôi bị trói chặt, tôi sợ hãi khóc.
Một lát sau thì có tiếng động, có người bước vào, tôi van xin hắn thả tôi ra, nhưng hắn không nói gì, chỉ tiêm vào người tôi một thứ chất lỏng nào đó, tôi lại mơ mơ màng màng thiếp đi.
Khi tôi tỉnh lại một lần nữa, tôi phát hiện quần áo của mình đã bị lột sạch hoàn toàn, phần thân dưới đau nhói, một người đàn ông đang cưỡng hiếp tôi! Căn phòng tối om nên tôi không nhìn rõ mặt hắn ta, tôi hét lên nhưng cổ họng không phát ra tiếng được, chỉ có thể rên rỉ, hắn thấy tôi tỉnh lại thì tát cho tôi một cú đau điếng khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ, đau đớn, tôi chỉ có thể van xin hắn tha cho mình
" Xin... Xin...hãy thả tôi ra..."
Nhưng hắn vẫn điên cuồng cưỡng hiếp tôi, chỗ đó từ đau đớn đến tê dại hắn mới buông tha cho tôi. Sau đó hắn nói gì đó trong điện thoại
" Sắp hết thuốc ngủ rồi. Tôi đã làm theo ý anh."
Người tôi không còn một chút sức lực nào, ngày nào cũng vậy, hắn đều tiêm thuốc ngủ cho tôi sau đó cưỡng hiếp tôi, thuốc ngủ khiến tôi dần trở nên mơ hồ, hắn đút cho tôi ăn uống vì tứ chi của tôi đều tê dại. Tôi cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa.
"Giết... Giết tôi đi..." Tôi thì thào.
Hắn vuốt ve người tôi, sau đó còn cười haha.
" Cô ta sắp chết rồi. Kết thúc đi."
Tối hôm đó, tôi cảm nhận như có vật gì đó cứa ngang cơ thể mình, nhưng tôi không còn cảm thấy đau nữa, vì tôi sắp được giải thoát rồi....
Updated 89 Episodes
Comments
Anonymous
Đi chơi sao lại mang theo nhật ký? Tối om, rã rời mà cũng viết được? Bị cắt thân thể mà tự mình cũng lấy nhật ký ra viết ? Hề thế này sao???
2023-06-19
0
phú bà
hấp dẫn gê
2021-08-10
0
Trà Dưa Lưới
viết truyện trinh thám cần logic ghê lắm á, mà em k hiểu sao chị làm được ❤ hi vọng cũng có ngày em viết hay như chị
2021-07-22
5