Bàn tay già nua vẫn nắm chặt túi bạc, sắc mặt Hội đồng Đức khó coi chưa từng thấy. Nhưng rồi, ông hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận xuống, quay sang các vị hương chức, chắp tay cúi nhẹ.
“Thưa quý ông, hôm nay để xảy ra chuyện chẳng hay giữa lúc đãi khách, thiệt tình tôi lấy làm áy náy. Có lẽ người làm trong nhà sơ suất, khiến không khí mất vui. Xin quý ông bỏ quá cho.”
Một vị hương chức vội đáp:
“Ông Hội đồng đừng bận lòng, chuyện trong nhà, ai rồi cũng có lúc gặp.”
Hội đồng Võ gượng cười.
“Đa tạ.”- Rồi ông quay sang mợ Hai nói:
“Chuyện này để sau. Bây giờ tiếp tục dọn tiệc, đừng để khách phải chờ.”
Mợ Hai lau nước mắt cúi đầu nhỏ giọng trả lời:
“Dạ.”
Không khí trên bàn tiệc dần trở lại, mọi người vẫn nâng chén, vẫn nói cười. Ông hiểu mợ Hai không phải hạng người tham lam, nhưng túi bạc lại được tìm thấy ngay trong phòng nàng. Ông không thể bênh vực nàng trước mặt khách khứa, cũng không thể để nhà họ Võ mang tiếng bao che.
Bữa tiệc vẫn còn chưa tan hẳn, tiếng cụng ly, tiếng cười nói của khách khứa vẫn vọng từ nhà trên xuống. Nhưng Mợ Hai đã lặng lẽ lui ra phía sau vườn từ lúc nào, nàng ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới gốc mận già.
Trước mặt là cái ao sen phẳng lặng, gió chiều nhè nhẹ thổi qua, mấy cánh sen rơi xuống mặt nước, lững lờ trôi đi.
Mợ Hai ngồi thất thần, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đôi mắt đỏ hoe vẫn nhìn vô định. Trong đầu nàng chỉ quanh quẩn một câu hỏi. Tại sao túi bạc lại nằm trong phòng mình?
Sáng sớm thức dậy lo bếp núc, rồi kiểm tra mâm cỗ. Sau đó qua phòng Hội đồng xin ý kiến về chỗ ngồi của khách, tới trưa thì phụ người làm dọn dẹp, chiều lại tất bật chuẩn bị bữa tiệc.
Suốt cả ngày nàng gần như không có thời gian ngồi nghỉ, huống hồ là lén lấy bạc.
Nàng bỗng nhớ lại lúc gần trưa, có một lần mình rời phòng chừng nửa khắc để xuống bếp xem…
Phận Đàn Bà
Bạc nghĩa tào khang. Mợ Hai quyết không bỏ qua oan tình này.
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 62 Episodes
Comments