Sau khi Khải Phong ra khỏi phòng, cô Ba đóng cửa lại rồi lấy chiếc rương nhỏ ra. Nàng đem hết số nữ trang đã gom góp được từ trước, cùng với số tiền Khải Phong đưa cho nàng đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Nàng ngồi đếm đi đếm lại mấy lượt, tính cho thiệt kỹ.
Tính tới tính lui, nàng mới thấy số tiền vừa đủ để lo món nợ năm ngàn đồng bạc. Cô Ba bèn lấy đúng phần cần dùng, còn bao nhiêu nàng cẩn thận gói lại trong khăn, buộc dây cho chắc.
Nàng cầm gói tiền bước sang thư phòng, Khải Phong đang ngồi coi sổ sách. Nghe tiếng chân vợ, cậu ngước lên. Cô Ba để gói tiền xuống trước mặt cậu.
“Cậu Lâm, đây là phần tiền còn dư. Tôi đem trả lại cho cậu.”
Khải Phong nhìn gói tiền, rồi ngó vợ.
“Ủa, sao em đem trả?”
Cô Ba nhẹ giọng:
“Em chỉ dùng tới chừng này thôi, phần còn lại em giữ làm chi. Cậu đưa em bao nhiêu, em dùng bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu.”
Khải Phong không nói, cậu ngồi yên nhìn nàng một hồi lâu, rồi mới cầm gói tiền đẩy trở về phía nàng.
“Em cất đi!”
Cô Ba lắc đầu:
“Em mượn bốn ngàn thôi hà.”
Khải Phong nghe vậy thì cười nhẹ.
“Em thiệt là… Tiền anh đưa cho em thì em cứ giữ lấy. Có thiếu thốn chi thì lấy mà dùng. Sao em cứ phân ra cái này của anh, cái kia của em hoài vậy? Anh nói thiệt, em đừng có ngại! Vợ chồng với nhau, em cần thì anh đưa. Chớ đâu phải em mắc nợ anh đâu mà phải tính từng đồng từng cắc?”
Cô Ba cúi mặt:
“Nhưng em không muốn làm phiền cậu.”
“Em nói vậy làm tôi buồn đó. Từ ngày em về nhà tới giờ, anh có khi nào nghĩ em là người ngoài đâu. Em là vợ anh. Cái gì anh có, em cứ coi như của em. Em cần thì cứ lấy mà dùng, có chi mà phải ngại?”
Cô Ba nghe tới đó, mắt nàng đỏ lên. Nàng quay mặt đi, khẽ nói:
“Cậu làm em mắc cỡ quá.”
Khải Phong bật cười.
“Mắc cỡ chi? Anh nói thiệt lòng mà, bộ em không tin ha? Cất đi, đừng trả nữa! Anh đã đưa rồi thì không có tính chuyện…
Phận Đàn Bà
Cô Ba cố phân trần nhưng Khải Phong đang nổi giận nên không muốn nghe một lời.
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 62 Episodes
Comments