Sau khi ở nhà thương hơn mười bữa, thấy sức cô Ba đã khá, bác sĩ mới cho mẹ con nàng xuất viện trở về nhà.
Ngày cô Ba mãn nhà thương trở về, cả dinh cơ nhà họ Lâm rộn ràng như có hội.
Từ sáng tinh mơ, người ở đã quét dọn sân trước, lau chùi bàn ghế, treo đèn lồng đỏ dọc theo hàng hiên. Ngoài nhà sau, bà bếp với mấy người làm bận rộn nấu nướng. Nồi vịt tiềm nghi ngút khói, gà hấp lá chanh thơm lừng, cá lóc hấp bầu, tôm càng, bánh hỏi, xôi vò, bày kín cả mấy cái bàn dài.
Ai nấy đều lấy làm lạ. Một người làm nhỏ giọng hỏi:
“Bữa nay nhà mình có đám giỗ hay đám cưới gì sao làm lớn dữ vậy?”
Bà bếp cười:
“Giỗ chạp gì. Ông lớn biểu làm tiệc mừng cậu nhỏ đầy tháng sớm, cũng là mừng mợ Ba mẹ tròn con vuông. Ổng vui quá trời.”
Bà Lan từ trong nhà đi ra ngoài hiên, tay phe phẩy cây quạt mo, miệng nhai trầu bỏm bẻm mà bụng tức anh ách. Bà nhìn đám gia nhân tất bật, trong lòng càng thêm bực bội.
“Có một đứa cháu nội thôi mà làm rình rang như mở hội. Thiệt là thiên vị hết biết!”
Đúng lúc ấy, Ngọc Mai xắn tay áo, đang cùng mấy đứa ở bưng mâm chén ra nhà giữa. Thấy vậy, bà Lan liền cất giọng:
“Bộ nhà này hết người rồi sao? Cô Hai cũng nhào vô làm như đứa ở vậy hả?”
Ngọc Mai dừng tay, lễ phép đáp:
“Dạ, hôm nay cha vui nên con phụ một tay cho đỡ cực mấy đứa nhỏ dì ơi.”
Bà Lan cười lạt.
“Ờ... Phụ hay là muốn lấy lòng ổng? Từ hồi thằng Phong có con tới giờ, tôi thấy cô em cũng theo hùa dữ lắm.”
Ngọc Mai hơi sững người.
“Dì nói vậy oan cho con quá.”
“Oan cái gì mà oan! Anh em bây bây tính hết rồi. Một đứa sanh được thằng con trai thì cả nhà nâng như nâng trứng. Còn con gái tôi là con Lâm Nguyệt, có ai ngó ngàng tới đâu.”
Mấy người ở nghe vậy đều cúi gằm mặt, chẳng ai dám hó hé. Ngọc Mai vẫn nhỏ nhẹ:
“Dì đừng nói vậy, cha thương anh Cả với con Nguyệt cũng như nhau.”
“Nếu thương như nhau thì s…
Phận Đàn Bà
Cô Ba sinh quý tử, nhà họ Lâm vui ngày đón cháu. Riêng bà Lan lòng dạ chẳng vui.
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 62 Episodes
Comments