Đêm ấy trời Sài Gòn oi bức lạ thường. Gió đứng im, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn với ánh đèn dầu leo lét trong phòng.
Cô Ba nằm nghiêng trên giường, đôi mắt đã khép lại từ lâu. Khải Phong nằm phía ngoài, tuy cũng nhắm mắt mà giấc ngủ chẳng sâu. Độ chừng quá canh hai, cô Ba bỗng nhíu mày, hai tay ôm chặt bụng. Một cơn đau âm ỉ từ dưới bụng kéo lên làm nàng khẽ rên:
“Ư…”
Ban đầu nàng còn tưởng đứa nhỏ trở mình như mọi bữa, nên cố nín chịu. Nhưng chỉ một lát sau, cơn đau lại kéo tới dữ dội hơn, như từng đợt sóng dồn dập. Nàng cắn môi, mồ hôi lấm tấm đầy trán. Khải Phong chợt nghe tiếng động, liền mở mắt. Thấy cô Ba co người ôm bụng, cậu hốt hoảng ngồi bật dậy.
“Cô Ba! Cô làm sao vậy?”
Cô Ba cố gượng cười, nhưng giọng đã run:
“Chắc… Chắc tại đau bụng…”
Nói chưa dứt câu, nàng lại nhăn mặt, bàn tay bấu chặt mép giường. Khải Phong lập tức đỡ lấy vai nàng.
“Đau từ hồi nào?”
“Mới... Mới hồi nãy…”
Cậu vừa định gọi con Bông thì bỗng thấy một dòng nước ấm thấm ướt tấm nệm. Khải Phong tái mặt, bởi cậu từng nghe bác sĩ dặn trước, nên biết ngay đó không còn là chuyện đau bụng thông thường nữa.
Cậu quay ra cửa, cất tiếng gọi lớn chưa từng có:
“Con Bông! Thằng Đực! Mau dậy!”
Tiếng chân người chạy rầm rập ngoài hành lang, con Bông tóc tai rối bù, vừa chạy vừa hỏi:
“Cậu Lâm! Có chuyện chi vậy?”
Khải Phong nói gấp, giọng vẫn giữ được bình tĩnh:
“Cô Ba trở bụng rồi, mau lấy túi đồ tôi đã chuẩn bị sẵn. Đực, chạy đi nổ máy xe liền, báo bác sĩ báo một tiếng, nói tôi đưa mợ vô nhà thương ngay.”
Cả căn nhà vốn im lìm trong đêm khuya bỗng sáng đèn tứ phía. Gia nhân chạy ngược chạy xuôi. Con Bông quỳ xuống nắm tay cô Ba, nước mắt rưng rưng:
“Cô Ba ráng nghen, sắp gặp cậu nhỏ rồi.”
Cô Ba đau đến tái mét, mồ hôi ướt đẫm mái tóc. Nàng chỉ biết siết chặt bàn tay Khải Phong, cậu cúi xuống nh…
Phận Đàn Bà
Mợ Ba lâm bồn khó sanh, Khải Phong một dạ lo âu canh chừng từng khắc.
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 62 Episodes
Comments