Khải Phong trở về tới phòng thì con Bông đã lật đật vừa đi vừa nói:
“Để em nấu nồi nước lá ngải với gừng cho cô Ba ngâm chân. Bữa nay cô đi đứng nhiều, tối không ngâm chắc nhức mình dữ lắm.”
Trong phòng chỉ còn lại cô Ba, Khải Phong thì qua thư phòng rồi. Nàng ngồi dựa nơi bộ phản gỗ, dưới ánh đèn dầu leo lét.
Gia nhân lật đật từ cuối hành lang đi lại. Trên tay nó ôm một đống đồ lỉnh kỉnh: cái gối gấm của Khải Phong, tấm mền bông, mấy bộ đồ mặc hằng ngày với cái rương gỗ nhỏ đựng giấy tờ bước vô phòng cô Ba, chất gối với mền ngay ngắn lên chiếc phản bên kia.
Cô Ba đang ngồi thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng.
“Đực, đem đồ của cậu Lâm qua đây làm chi?”
Thằng Đực gãi đầu.
“Dạ cậu biểu vậy.”
“Cậu biểu?”
“Dạ, cậu mới biểu em đem hết đồ dùng qua phòng mợ, cậu nói ở thư phòng lạnh lẽo, lỡ đêm mợ trở bụng bất tử thì không ai hay.”
Nàng còn chưa biết nói sao thì Khải Phong cũng vừa bước vô cửa. Thấy thằng Đực còn đứng đó, cậu gật đầu:
“Xong chưa?”
“Dạ, xong hết rồi cậu.”
“Xuống phụ con Bông đi!”
Đợi thằng Đực lui ra, cô Ba mới ngập ngừng hỏi:
“Cậu Lâm, sao biểu dọn đồ qua đây?”
Khải Phong vừa trải chiếc chiếu vừa bình thản nói:
“Thầy Chánh dặn mấy bữa nay cô Ba có thể trở bụng bất cứ lúc nào. Đêm khuya lỡ đau bụng mà không có ai hay thì nguy.”
Cô Ba vội xua tay.
“Em có con Bông ngủ ngoài cửa rồi. Cậu Lâm cứ ở thư phòng như trước cũng được.”
Khải Phong nghe vậy thì dừng tay, quay lại nhìn nàng. Khóe môi chợt nhếch lên, cái vẻ nghiêm nghị thường ngày cũng dịu bớt.
“Ủa? Bộ cô Ba tính đuổi tôi qua thư phòng luôn hả?”
Khải Phong chống tay lên thành giường, làm bộ thở dài.
“Thiệt tình. Phòng nầy là phòng tân hôn của hai vợ chồng mình. Bữa nay mới dọn về, cô Ba lại biểu tôi đi nữa. Vậy chắc mai mốt tôi phải ôm mền ra ngoài hàng ba ngủ luôn quá.”
Nghe chồng nói, cô Ba mắc cỡ đỏ bừng hai…
Phận Đàn Bà
Hai vợ chồng đặt tên cho con, Khải Phong tự tay đóng chiếc nôi nhỏ.
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 62 Episodes
Comments