Mợ Hai choàng tỉnh, đôi mắt còn ngái ngủ. Vừa nhìn xuống, nàng giật mình mới thấy thân thể mình không một mảnh vải che thân. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, mặt cắt chẳng còn giọt máu, mợ vội kéo tấm mền phủ kín người, tim đập thình thịch.
Hội đồng Võ đang đứng, ánh mắt nghiêm khắc, lạnh lùng, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mặt.
Mợ Hai cúi gằm mặt, nước mắt ròng ròng, hai tay siết chặt tấm mền, trong lòng vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Cảm giác như cả thế giới đang sụp xuống, danh dự bị phơi bày trước bao người.
Hội đồng Võ bước lại gần cậu Hai, đưa tay nắm cánh tay con trai, giọng tuy nhỏ mà cứng rắn:
“Thôi, con. Có chuyện chi cũng phải bớt nóng. Nổi giận mà đập phá như vầy thì có ích lợi gì đâu.”
Cậu Hai nghiến răng, hai bàn tay còn run bần bật.
“Thưa cha, chuyện này…”
Ông Hội đồng khẽ đưa tay ngăn lại.
“Cha biết. Muốn phân phải trái thì cũng để người ta còn mở miệng. Con theo cha lên khách phòng trước đã!”
Rồi ông day qua, kêu lớn:
“Con Lan Anh!”
Lan Anh đứng ngoài cửa, vội dạ một tiếng rồi bước vô. Ông dặn:
“Dẫn chồng con lên khách phòng. Pha bình trà nóng để đó, nói nó ngồi yên cha lên rồi sẽ phân phải quấy.”
“Dạ.”
Lan Anh khẽ cúi đầu rồi nhỏ nhẹ nói với cậu Hai:
“Mình lên nhà khách nghe anh Khang.”
Cậu Hai còn hầm hầm nhưng cũng ráng dằn cơn giận, hất mạnh vạt áo rồi theo Lan Anh đi ra. Hội đồng đưa mắt ngó mợ Hai rồi ngó qua thằng Tý. Ánh mắt ông lạnh như nước giếng khuya, làm cho hai người đều cúi gằm mặt, chẳng ai dám ngước lên.
Ông nói chậm rãi, từng tiếng một:
“Hai đứa bây coi lại thân mình đi! Vô thay đồ cho tề chỉnh, ăn mặc cho đàng hoàng rồi lên khách phòng gặp tao!”
Nghe tiếng xì xào của đám gia nhân, ông Hội đồng chống mạnh cây ba-toong xuống nền. Tiếng "cộc" vang lên làm cả căn phòng lặng ngắt. Ông nhìn từng đứa gia nhân đang đứng hóng chuyện ngoài cửa.
“I…
Phận Đàn Bà
Thằng hầu bán rẻ lương tâm, mợ Hai chẳng hay mình đã mang họa.
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 62 Episodes
Comments