Tối hôm đó, sau khi lo cho con ăn uống, tắm rửa rồi dỗ nó ngủ, cô Ba cũng lên giường nằm. Ngoài kia, nhà cửa đã im tiếng. Đám gia nhân lần lượt tắt đèn. Gió đêm lùa qua khe cửa, làm ngọn đèn dầu trên bàn chao qua chao lại.
Cô Ba nằm xoay mặt vô trong, mắt mở thao láo. Nàng nhắm mắt rồi lại mở, cứ mỗi lần vừa chợp mắt, câu nói của Luân lại hiện ra trong đầu.
“Năm ngàn đồng bạc.”
Nàng thở dài, đưa tay đặt lên trán. Năm ngàn đồng bạc, biết kiếm đâu ra?
Nàng có chút tiền riêng, nhưng số ấy nào đủ. Bán đồ đạc thì cũng chẳng được bao nhiêu. Mà có đem chuyện này đi hỏi người ngoài, chẳng khác nào tự mình đem chuyện kín trong nhà cho thiên hạ hay.”
Cô Ba quay sang nhìn chồng đang ngủ bên cạnh. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt Khải Phong. Cậu ngủ yên, hơi thở đều đều. Cô Ba nhìn chồng hồi lâu. Nàng khẽ đưa tay kéo lại góc mền cho cậu rồi mới rụt tay về.
Cô Ba quay mặt vô trong, kéo đứa nhỏ lại gần mình. Đứa bé đang ngủ say, bàn tay nhỏ vô tình nắm lấy vạt áo má. Nàng cúi xuống nhìn con, nước mắt lặng lẽ chảy dài.
Cả đêm đó, nàng cứ nằm như vậy. Một bên là chồng, một bên là con. Còn giữa hai người là một nỗi lo mà nàng chẳng biết phải nói cùng ai.
Ngoài trời, gà đã gáy canh năm, cô Ba vẫn chưa chợp mắt được.
......................
Sáng hôm sau, trời vừa hửng, Cô Ba đã thức dậy. Nàng ngồi bên chiếc rương hồi môn một hồi lâu, sau cùng mới đưa tay mở khóa.
Nắp rương vừa bật lên, mùi gỗ cũ pha với mùi vải vóc quen thuộc thoảng ra. Bên trong là những món nữ trang má nàng để lại ngày trước. Đôi bông tai vàng, chiếc vòng ngọc, sợi dây chuyền cùng mấy món lặt vặt khác.
Cô Ba lấy từng món ra, đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Nàng ngồi tính tới tính lui hồi lâu. Nếu đem bán hết số nữ trang ngày, may ra cũng được hơn một ngàn đồng bạc.
Mà năm ngàn đồng Luân đòi… Còn thiếu quá xa.
Nàng nhìn những mó…
Phận Đàn Bà
Chạy Vạy Năm Ngàn.
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 62 Episodes
Comments