Sau pha cứu nguy của Nhật Phong, tối hôm đó Hải Đông cứ lăn qua lăn lại trên giường, nó không ngủ được vì cảm giác áy náy và tội lỗi. Nó rất muốn làm một điều gì đó để bù đắp cho cậu.
Sáng hôm sau, trước khi đi học, Hải Đông liền đi tới phòng cậu bạn gõ cửa. Nhật Phong đón nó với bộ dạng ngái ngủ: “Gì đây?”
Hải Đông ôm một chồng truyện tranh, nào là bảy viên ngọc rồng, Inuyasha, dũng sĩ Hecman, đảo hải tặc, Naruto... Nó khệ nệ bê vào đặt lên giường Nhật Phong rồi nói: “Nếu buồn thì cậu lấy truyện mà đọc nè, đọc hết, bảo tui, tui lại thuê bộ khác cho cậu!”
Cầm lên một vài cuốn ngắm nghía, Nhật Phong phì cười: "Con gái mà khẩu vị truyện cũng mạnh ghê ta."
Hải Đông tròn mắt: "Không lẽ không phải gu của cậu? Cậu thích đọc thể loại nào?"
"Kim Bình Mai!" Nhật Phong thản nhiên đáp.
Hải Đông đá một phát vào chân anh chàng khiến Nhật Phong nhảy loi choi la lên oai oái. Hải Đông nguýt một cái rõ dài rồi quay ngoắt bước ra khỏi phòng.
Chiều hôm đó, sau khi đi học về Hải Đông lại lao ngay tới phòng Nhật Phong, nó vội lấy ra mấy cuốn vở đưa cho cậu rồi hí hửng: “Tớ chép bài cho cậu đấy, xem đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi nhá!”
Bình thường Hải Đông khá lười học, kể cả vở viết của mình có khi nó còn chả thèm chép, chính vì thế việc chép bài cho Nhật Phong là một nỗ lực rất lớn của nó. Hải Đông chắc mẩm Nhật Phong sẽ cảm động lắm.
Nhật Phong đón mấy cuốn vở, lật giở vài trang xong thì vẻ mặt anh chàng bỗng trở nên nhăn nhó: “Cậu vẽ giun vẽ dế trong vở tớ thế này có thánh mới dịch ra được!”
“Ủa tớ chép lại mà, có vẽ gì đâu!”
“Chữ gì xấu như gà bới, đọc xong mấy cuốn cậu chép chắc tớ đi tu luôn quá!”
“Đưa đây xem nào.”
Nhìn mấy trang vở nó chép cũng phải công nhận là chữ nó xấu thật, Hải Đông cười hì hì: “Ờ ha, lúc đấy chỉ nghĩ chép cho kịp bài, giờ nhìn lại tớ cũng cóc dịch nổi luôn, hì hì.”
Tự thấy nỗ lực của mình không hiệu quả lắm Hải Đông quyết định sẽ bù đắp cho Nhật Phong bằng một bất ngờ khác. Nó hí hửng: “Lúc nãy mẹ tớ vừa gọi, bảo rằng hôm nay hai mẹ đi liên hoan nên về muộn, tụi mình đi mua đồ ăn vặt xong tớ dẫn cậu lên lãnh địa bí mật của tớ.”
Nhật Phong vui vẻ gật đầu: “Ok!”
Thế là Nhật Phong cùng Hải Đông đi mua nước ngọt, bánh trái hoa quả đồ ăn vặt đủ loại, xong xuôi Nhật Phong lấy xe đạp chở Hải Đông tới ngoại ô thành phố.
Hải Đông rất thích ngồi sau xe Nhật Phong và hít hà hương hoa bưởi thoang thoảng từ tóc cậu. Loại dầu gội này rất ít người dùng, đặc biệt là con trai nhưng Nhật Phong bảo rằng trước cửa nhà ông nội có một cây bưởi rất to. Chính vì thế hương hoa bưởi khiến cậu nhớ về ông cùng những năm tháng tuổi thơ. Vì lẽ đó mà cậu chỉ dùng duy nhất dầu gội hoa bưởi.
Hải Đông dẫn Nhật Phong lên một ngọn đồi thoai thoải đầy hoa xuyến chi.
Từ trên đồi hai đứa có thể thấy được toàn cảnh của thành phố. Và điều đặc biệt là nơi đây khiến chúng nhớ đến ngọn đồi ở quê, nơi hai đứa vẫn chiều chiều rong ruổi theo chân lũ trẻ đi chăn trâu với biết bao trò chơi thú vị. Bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về tràn ngập tâm trí khiến cả hai đứa đều cảm thấy xúc động.
Hải Đông chợt hỏi: “Lâu giờ cậu về quê không?”
“Kể từ khi ông mất thì tớ không về quê nữa.”
“Tụi mình giống nhau ghê, kể cả số phận mẹ tụi mình cũng thế!”
“Ừ chúng ta đều có hai ông bố tồi!”
“Bố cậu cũng ngoại tình hả?”
Trâm ngâm một lúc rồi Nhật Phong buồn rầu kể: “Ông ta ngoại tình, không những thế còn hãm hại mẹ, khiến mẹ không được chia tài sản…”
Im lặng giây lát cậu nói tiếp: “Trước đây mẹ cũng tốt nghiệp đại học, cũng có công việc ổn định. Nhưng kể từ khi lấy bố mẹ hi sinh, chỉ ở nhà nội trợ và vun vén gia đình. Chính vì thế mà khi li hôn mẹ không còn gì cả. Mẹ mất phương hướng, không nhà, không tiền, không nghề nghiệp.”
Khi nghe Nhật Phong kể Hải Đông càng thấy thương cô Thu Lan hơn bao giờ hết. Nó bảo Nhật Phong: “May mà toà còn xử để mẹ cậu nuôi cậu. Cô ấy còn có được niềm an ủi.”
Nhật Phong lắc đầu: “Tòa xử hai anh em đều ở cùng bố nhưng còn lâu tớ mới ở với ông ta. Tớ bỏ trốn khỏi nhà để đi tìm mẹ, tớ biết nếu không có tớ ở bên, mẹ dễ nghĩ quẩn lắm.”
“Cậu còn một anh trai?”
“Ừ, hắn ta sống cùng bố.”
Hải Đông cười buồn: “Tớ cũng có một cậu em cùng cha khác mẹ, vì nó mà bố đã chọn cô ta thay vì mẹ con tớ. Mẹ của tụi mình thật đáng thương, chúng ta hãy cùng nhau bù đắp cho mẹ nhé!”
Nhật Phong gật đầu, dường như trong ánh mắt cậu còn chứa đựng rất nhiều tâm sự.
Không muốn không khí trở nên buồn bã Hải Đông liền rút ra từ ba lô một cái móc treo có hình một con ếch xanh béo ú với cái miệng cười ngoác tận mang tai, nó đưa cho Nhật Phong rồi nói: “Tặng cậu nè! xem như quà tạ lỗi vì những rắc rối tớ đã gây ra cho cậu.”
Nhật Phong cầm cái móc treo ngắm nghía một lúc rồi nở nụ cười: “Cảm ơn!”
Hoàng hôn dần buông xuống. Ánh hoàng hôm tím rực cả một góc trời. Gió thổi nhè nhẹ làm những cánh hoa rung rinh dưới ánh chiều tà khiến khung cảnh thật đẹp. Hải Đông ngắt một bông hoa cài lên tóc, quay qua Nhật Phong nó bảo:
“Giống nàng thơ không?”
Nhật Phong quay qua ngắm cô bạn. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt Hải Đông thật long lanh. Từng lọn tóc bay bay trong gió chiều thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ khiến cậu thoáng ngẩn ngơ.
Không biết có phải vì ánh chiều không mà gò má Nhật Phong thoáng ửng hồng. Cậu bối rối quay mặt đi: “Giống con điên thì có!”
Hải Đông lao tới cấu véo cậu ta, Nhật Phong vội vã chạy trốn. Hải Đông vẫn lao theo để cù lét cậu ta cho chừa thói làm mất cảm hứng lãng mạn. Hai đứa vừa đuổi bắt vừa cười ha hả.
Trêu nhau chán cả hai nằm dài trên cỏ nhìn lên bầu trời.
Lúc này trời đã chuyển tối. Mặt trăng dần nhô lên cao chiếu sáng khắp ngọn đồi. Những vì sao lấp lánh khiến bầu trời thêm phần rực rỡ. Xa xa có tiếng ếch, tiếng dế kêu vọng về khiến hai đứa như chìm đắm trong ký ức ngày thơ bé.
Hải Đông bảo Nhật Phong: “Hồi xưa, tối nào bố mẹ cãi nhau tớ đều ra đây ngắm trăng và chỉ ước được quay ngược thời gian trở lại lúc tụi mình vẫn còn nhỏ.
“Tớ tưởng cậu sợ ma.”
“Lúc đó vì quá bức bối và căm hận nên không hiểu sao tớ chả thấy sợ gì hết, chỉ muốn tìm một nơi để xả những khó chịu trong lòng thôi. Cũng vì thế mà tớ tìm ra nơi này đấy.
“Từ giờ nếu lúc nào cậu buồn thì cậu không còn phải tới đây một mình nữa vì tớ sẽ đi cùng cậu. Nếu muốn khóc thì tớ cho cậu mượn áo để cậu lau nước mắt.”
Hải Đông khẽ nở nụ cười…
***
Updated 78 Episodes
Comments
💫Sơn Hà Diệp💫
Sao tg có thể mtả hay đến vậy chứ ?😥
2022-03-11
0
💫Sơn Hà Diệp💫
Tả cảnh hoàng hôn đẹp nè ☺ Sau này nếu viết văn cần thì chắc tui phải mượn mấy câu của tg để viết quá 😂
2022-03-11
2
Nguyễn Trâm
hay quá tg ơi
2021-10-07
0