Chả hiểu sao bỗng dưng dạo này vận đào hoa lại đến với cả Hải Đông lẫn Nhật Phong.
Sau vụ án quả mắt mèo thì lớp hai đứa bỗng lan truyền một tin đồn với tốc độ cực nhanh. Đi tới đâu cũng nghe các bạn rỉ tai nhau: “Tớ kể cho cậu một bí mật nhé! Nhật Phong thích Hà My đấy, tớ chỉ nói với mình cậu thôi nha, nhớ đừng kể ai nha.”
Cái câu “Đừng kể với ai nha” là câu thần chú khiến thông tin bay xa và bay cao hơn bao giờ hết. Rốt cuộc thì bây giờ thông tin lan rộng ra khắp cả lớp, thậm chí còn bay sang các lớp lân cận.
Trong mắt Hải Đông, Nhật Phong vẫn luôn là cậu bé lẽo đẽo theo nó rong ruổi khắp nơi với những trò chơi thời thơ ấu. Cậu ta rõ ràng vẫn là trẻ con. Dáng người thì thấp nhỏ, khuôn mặt Baby búng ra sữa, đã thế lại còn khá rụt rè và hay mắc cỡ nữa chứ. Cậu ta mà đã biết rung động á, thật nực cười.
Sáng sớm, Hải Đông vừa đến lớp đã nghe mấy bạn bàn tán xôn xao về tin đồn đấy, nó vội vã đi vào lớp, tiến ngay tới chỗ Hà My rồi hỏi: “Nè! Bọn nó đang đồn là Nhật Phong thích cậu đó, biết chưa?
Gương mặt Hà My thoáng ửng hồng. Ủa? Không lẽ Hà My xấu hổ và ngượng ngùng vì được ghép đôi với Nhật Phong?
Hà My cười tủm tỉm: “Ừ! tớ cũng nghe rồi, không biết có thật không?”
“Cậu vui vì được cậu ta để ý hả?” Hải Đông tròn mắt.
Hà My áp hai tay lên má rồi lại tủm tỉm: “Cũng vui mà, Nhật Phong học giỏi nhất lớp, trông cậu ấy đáng yêu kiểu gì ấy, nhìn cậu ấy tớ cứ nghĩ tới hoàng tử bé trong câu chuyện cổ tích.”
Hải Đông bật cười ha hả, cười xong nó vỗ nhẹ vào trán cô bạn: “Tỉnh lại đi bà ơi, thằng nhóc đó đã lớn đâu, cậu ta chỉ đứng đến tai tui thôi đó. Mặt thì non như học sinh cấp một. Lớp mình biết bao nhiêu bạn cao lớn, nam tính ngời ngời mà bà lại khoái khi được ghép đôi với một thằng nhóc hả?”
Hà My nhăn nhó chống chế: “Cậu ấy ngoại hình chưa lớn nhưng phong thái, suy nghĩ và hành động chững chạc hơn khối đứa. Cậu thân với Nhật Phong mà không thấy cậu ấy thu hút hả?”
Hải Đông thè lưỡi: “Xì, chững chạc cái khỉ mốc.”
Hai đứa cự cãi nhau một lúc, bỗng Hà My nhìn sững chiếc balô xám của Nhật Phong đang đặt ngay ngắn trên mặt bàn của anh chàng. Cô bé hơi nhíu mày, dường như suy nghĩ chốc lát rồi bảo: “Ờ… mà có khi cậu nói đúng.”
Hải Đông tròn mắt: “Sao bỗng dưng quay ngoắt một trăm tám mươi độ thế?”
Hà My thở dài ra vẻ thất vọng: “Cậu nhìn xem, đàn ông con trai ai lại dùng cái móc treo ba lô hình con ếch, xanh lè, xấu hỉn ấy bao giờ, trông rõ trẻ con!”
Hải Đông chột dạ, cái đó là nó tặng Nhật Phong. Con ếch đáng yêu mà, đâu có xấu hỉn như lời Hà My nói đâu. Tuy có chút tự ái nhưng nghĩ lại thì cũng nhờ cái móc treo mà con bạn thân nhất đã bớt khoái thằng bạn thân nhất của nó. Thật là may! vì nếu hai đứa nó thích nhau thì nó sẽ bị ra rìa, cứ nghĩ tới đó là nó lại thấy khó chịu vô cùng.
Tuy nhiên, sự việc mới chỉ giải quyết được một phần. Cái phần quan trọng là nguồn gốc tin đồn và thực hư tin đồn đấy. Nhật Phong biết rung rinh từ bao giờ và tại sao cậu ta không tâm sự gì với Hải Đông. Cậu ấy có còn xem nó là bạn thân nữa hay không?
Sau nửa ngày điều tra, Hải Đông cũng tìm ra ngọn nguồn tin đồn xuất phát từ con bé Phương chim lợn.
Giờ ra chơi, Hải Đông kéo Phương chim lợn ra một góc, hối lộ con bạn bằng mấy cái kẹo mút rồi hỏi: “Ê nè, sao cậu biết vụ Nhật Phong và Hà My vậy?”
Phương chim lợn bóc vỏ kẹo, cho tọt vào miệng rồi đáp: “Chỉ nói mình cậu thôi nha, cậu còn nhớ chuyện Nhật Phong bị phạt đình chỉ học một tuần vì tội trét dịch quả mắt mèo lên ghế thằng Lâm Thái không?”
“Nhớ!”
“Biết tạo sao nó lại làm vậy không?”
“Không!”
“Tại thằng Lâm Thái tát Hà My, Nhật Phong trả thù cho Hà My đấy! Không thích thì còn lâu nó mới làm thế! Chuẩn chưa?”
Nói rồi con bé nháy mắt một cái và chạy biến đi. Hải Đông đang cố tiêu hóa cái điều Phương chim lợn vừa nói. Ủa, chính nó mới là đứa trả thù cho Hà My mà, Nhật Phong chỉ nhận lỗi thay nó thôi. Hóa ra ngọn nguồn sâu xa của tin đồn là xuất phát từ nó hay sao?
Nhưng mà dù sao thì điều đó chứng tỏ tin đồn này chỉ là mớ ba xạo, Nhật Phong vẫn là cậu bạn đáng yêu của riêng mình Hải Đông, không hề có chuyện cậu ta khoái Hà My. Nghĩ vậy nó thấy vui vui.
Hải Đông nhảy chân sáo về chỗ ngồi, đi qua Nhật Phong nó không quên tặng cậu một nụ cười tỏa nắng.
Nhật Phong thì ngơ ngác khi bỗng dưng con bạn nhìn mình rồi cười một cách ngớ ngẩn. Nó làu bàu: “Cậu uống lộn thuốc hả?”
Hải Đông lại cười toe toét rồi chạy biến về chỗ ngồi.
Tin đồn giữa Nhật Phong và Hà My tạm lắng thì lớp nó lại xuất hiện sự việc mới ồn ào không kém. Và sự việc này nhân vật chính là nó - Vũ Hải Đông.
Hải Đông tự biết mình cũng có chút nhan sắc nhưng mà không hiểu tại sao nó lại lọt vào mắt xanh của anh Trấn – anh chàng trên nó một khóa, thiên hạ gọi anh là Trấn đại ca, thầy cô gọi anh là Trấn đầu bò, Các đàn em khóa dưới bí mật gọi anh là Trấn Văn Lột. Nghe biệt danh là đủ hiểu Hải Đông tốt số thế nào mới được anh Trấn để ý.
Một ngày đẹp trời tự dưng anh Trấn gửi thư tình cho Hải Đông.
Cả lũ lớp Hải Đông bâu kín nó và trêu chọc ầm ĩ. Hải Đông liền nhảy phóc lên đứng ngay trên bàn, tay dơ cao lá thư hét to: “CÓ AI MUỐN ĐỌC KHÔNG?”
Bọn bạn nhao nhao: “CÓ! CÓ! ĐỌC ĐI ĐỌC ĐI!”
Hải Đông ném lá thư cho Phương chim lợn rồi nói: “Cho bà tùy ý xử lý.”
Nói rồi nó rủ Hà My ra căng tin mua nước, mặc kệ cho lũ bạn tranh nhau lá thư. Thậm chí nó còn không thèm ngoảnh lại ngó xem số phận lá thư tình đầu tiên nó được nhận đã đi về đâu.
Nhưng nó đã quên rằng anh Trấn đại ca không hề đơn giản. Nó vô tình đã chọc vào lòng tự trọng của anh.
Tối hôm đó, vừa ăn tối xong, Hải Đông và Nhật Phong đang ngồi xem phim thì thấy thằng Tùng hàng xóm lấp ló ngoài cổng gọi với vào: “Chị Hải Đông ơi!”
Hải Đông lon ton chạy ra và rồi khiếp vía khi được thằng Tùng báo tin là có anh đầu trọc tên Trấn nhờ thằng bé nhắn giùm là hẹn gặp nó ở con ngõ đầu phố.
***
Updated 78 Episodes
Comments
Nguyễn Trâm
truyện hay
2021-10-07
0
Linh Đỗ
Tác chú ý nha có chỗ không vt hoa đâu.
2021-10-07
0
Nắng Chói Chang
lo cho bà nu9 vãi🤣
2021-10-05
0