Hôm nay Nhật Phong có kết quả tại cuộc thi toán cấp thành phố. Kể từ hồi cấp hai cho đến bây giờ thì bất kể cuộc thi nào cậu ta cũng đạt giải nhất. Và lần này cũng không ngoại lệ, cậu lại ẵm trọn giải nhất trong sự tự hào của thầy cô và sự ngưỡng mộ của bạn bè.
Trong khi đó Hải Đông vô cùng ủ rũ vì hôm nay bài kiểm tra môn hoá của cô chỉ đạt ba điểm.
Khi kết thúc buổi học, ngồi sau lưng Nhật Phong Hải Đông đấm vào lưng cậu thùm thụp: “Đáng ghét! Tại sao cậu dám học giỏi hơn tớ chứ!”
Nhật Phong bật cười: “Thế cậu muốn hai đứa giốt chung hay như nào?”
“Cậu phải kèm cho tớ cũng phải giỏi như cậu mới được. Không lẽ cậu để xảy ra viễn cảnh cuối năm cậu nhận giấy khen còn tớ ở lại lớp ư?”
Hà My cười tủm tỉm nói chêm vào: “Đúng đấy, dạo này bài kiểm tra nào của Hải Đông cũng dưới trung bình. Cậu phải giúp cậu ấy nếu không ở lại lớp không biết chừng!”
Nhật Phong liền nói: “Người ta càng lớn càng thông minh, còn cậu càng lớn lại càng ngốc đi là thế nào?”
Hải Đông nhéo một phát vào hông anh chàng khiến Nhật Phong la lên oai oái, cậu phanh kít xe lại rồi nạt cô nàng: “Có biết tớ đang cầm lái không hả? Muốn giốt chung giờ lại còn muốn chết chung nữa hả?”
Hải Đông ngoác mồm cãi: “Ai bảo dám kêu tớ ngốc. Tớ mà ngốc thì cậu là tên ngu si đần độn.”
Chợt có tiếng kêu cứu vô cùng thảm thiết vọng ra từ con ngõ gần đấy cắt đứt cuộc cãi vã.
Nhật Phong và Hà My quay đầu xe đi về hướng con ngõ. Hải Đông cũng vội vã đi theo.
Trước mặt ba đứa là hình ảnh Lâm Thái đang nằm sạp trên đất, xung quanh có bốn đàn anh cao lớn đang ra sức đấm đá vào đầu vào mặt vào bụng anh chàng khiến cậu ta kêu gào với vẻ vô cùng đau đớn.
Mặc dù không thích Lâm Thái nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, hơn nữa hình ảnh thảm hại của anh chàng khiến Hải Đông có chút thương cảm. Nó lao tới hét lớn: “CÁC ANH LÀM GÌ VẬY HẢ? Ỷ ĐÔNG HIẾP YẾU HẢ?”
“Con nhỏ to gan!” Một anh chàng đầu xoăn gầm gừ lao tới dang tay định cho Hải Đông một bạt tai nhưng bàn tay anh ta chưa kịp chạm vào má nó thì đã bị Nhật Phong nắm lấy và rồi một đòn Shihonage cực mạnh khiến anh ta bị ném BỊCH xuống đất như một cái bao cát.
Thấy bạn của mình bị một thằng nhóc hạ đo ván, ba tên kia quay lại hét lên và xông vào Nhật Phong.
Nhật Phong nhanh thoăn thoắt tránh được cú phản đòn của mấy tên đàn anh. Nó quay ra tấn công từng tên một và chỉ một lát là cả đám đều nằm trên đất với vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Nhắm đánh không lại Nhật Phong nên cả đám lóp ngóp bò dậy rồi lủi mất.
Nhật Phong đỡ lấy Lâm Thái rồi dìu cậu ta lên xe. Quay qua Hà My cậu nói: “Cậu chở Hải Đông về trước giúp tớ, tớ đưa Lâm Thái qua phòng y tế.”
“Bọn này cũng muốn đi cùng.” Hải Đông và Hà My đồng thanh.
“Cũng được!” Nhật Phong đáp.
Thế là ba đứa đưa Lâm Thái vào phòng y tế của trường.
Sau khi vết thương đã được xử lý, Lâm Thái quay qua ba đứa lí nhí: “Cảm ơn các cậu, không có các cậu chắc bọn kia đánh tôi chết mất.”
Hải Đông bật cười: “Cậu mà cũng biết cảm ơn hả?”
Lâm Thái cúi gằm mặt: “Trong mắt các cậu hẳn là tớ xấu xa lắm.”
“Còn phải hỏi?” Hải Đông lườm lườm cậu ta.
Lâm Thái cúi gằm mặt: “Chắc tại hồi cấp hai tớ đã đắc tội nhiều người nên giờ đi đâu cũng bị ghét, bị chửi, bị dọa đánh, dọa giết. Thậm chí cái xe đạp của tớ có kẻ còn đổ đầy rác lên nữa…”
Hải Đông và Hà My len lén nhìn nhau khi nghe Lâm Thái kể tới vụ cái xe đạp. Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp và thái độ hối lỗi của cậu ta tự dưng nó không còn thấy cậu ta đáng ghét nữa.
“Bọn này sẽ méc thầy cô tên nào đánh cậu.” Hà My chợt lên tiếng.
Nhật Phong vỗ vỗ vai Lâm Thái: “Quan trọng là cậu biết sai, biết sửa. Cậu đừng lo, có ai hiếp đáp cậu cứ bảo tớ, giúp được tớ sẽ giúp.”
Hải Đông cũng cười hì hì: “Cứ đi cùng bọn này sẽ không ai bắt nạt cậu đâu. Tên nào to gan thì Nhật Phong sẽ cho hắn đo đất ngay.”
Nhật Phong khẽ cười mỉm khi được Hải Đông tâng bốc.
Lâm Thái ngước ánh mắt đầy vẻ biết ơn nhìn ba đứa rồi lí nhí: “Cảm ơn...”
Đúng là tình bạn có thể đến từ những người không thể ngờ đến. Từng là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà dường như có một sợi dây vô hình đang kết nối bốn đứa với nhau hứa hẹn một tình bạn tươi đẹp.
____
Tối hôm đó cô Thu Lan rất vui khi biết kết quả cuộc thi của Nhật Phong. Trong khi Nhật Phong đang tắm thì cô háo hức cầm ví ra chợ để mua đồ về nấu thêm món ngon chúc mừng cậu.
“Mẹ ơi! Lấy con cái khăn tắm, nãy vội quá con quên mất!”
…
“Mẹ ơi…”
Biết cô Lan vừa ra chợ nên Hải Đông đi lấy khăn rồi tới nhà tắm gõ cửa.
Nhật Phong vừa mở cửa, Hải Đông đã vô tư đẩy cửa nhà tắm, chìa khăn ra rồi nói: “Nè!”
Khỏi phải nói Nhật Phong xấu hổ đến mức nào. Cậu hét toáng lên rồi đóng sập cửa lại.
Hải Đông làu bàu: “Không lấy khăn nữa hả? Cậu xấu hổ gì chứ, hồi bé tụi mình vẫn tắm chung mà!”
“Con điên! Cút mau!” Nhật Phong gào lên.
Cậu biết Hải Đông ngây thơ nhưng đến mức này thì khiến cậu chỉ muốn khóc thét.
Trong bữa cơm Nhật Phong vẫn còn chưa hết xấu hổ. Mặc mẹ mình và mẹ Hải Đông đang vui vẻ tấm tắc khen ngợi cậu, Nhật Phong vẫn cúi gằm mặt ăn uống mà không nói câu gì.
Hải Đông đang nhăm nhe định gắp miếng sườn thì chợt: “Thế tình hình học hành của con thế nào? Sắp hết học kỳ một rồi đấy nha! Đừng để mẹ đi họp phụ huynh phải thất vọng đấy nhé!”
Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng của mẹ rồi nghĩ tới điểm 3 to tổ chảng sáng nay mà bụng Hải Đông thót lên một cái. Nó lí nhí: “Dạ…mẹ…”
Kết thúc bữa cơm, trong khi Hải Đông đang bê bát đũa ra bồn rửa thì Nhật Phong ghé tai cô nói nhỏ: “Từ giờ mang sách vở sang học chung với tớ!”
Hải Đông cười tít mắt: “Ok thầy!”
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Nhật Phong về phòng lôi sách vở ra làm bài tập thì Hải Đông phi vào.
Cô nàng đặt mấy cuốn vở lên bàn rồi nằm lăn ra giường cậu. Nhật Phong đá vào chân cô nàng mấy cái: “Nè, sang học hay sang đây nằm ăn vạ thế?”
Hải Đông vẫn lăn qua lăn lại trên giường giọng nũng nịu: “Từ từ, để cho tớ lấy chút động lực đã nào. Nếu ngay lập tức phải vùi mặt vào mấy con số đó chắc tớ phát điên luôn quá!”
“Không được, ngồi dậy ngay!”
Hải Đông phụng phịu ngồi dậy.
Nhật Phong lấy cuốn sách toán ra rồi bảo:
“Cậu nói xem hôm nay cậu không hiểu chỗ nào?”
Hải Đông liền xích lại gần cậu.
Đôi mắt bồ câu to tròn, đôi môi đỏ chúm chím và mùi hương dịu nhẹ của cô làm Nhật Phong khó có thể tập trung được. Cậu quay mặt đi, ho khẽ mấy tiếng, cố lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt đầu giảng bài cho cô.
Sau nhiều nỗ lực của Nhật Phong thì Hải Đông mới hiểu bài. Cô nàng hét lên sung sướng khi làm xong tất cả bài tập.
Ngó đồng hồ cũng hơn mười giờ đêm, Nhật Phong quay ra bảo: “Tớ sẽ hệ thống lại ba môn Toán Lý Hoá rồi bù các phần cậu bị hổng dần dần. Hôm nay tớ chưa kịp soạn bài nên tạm thời thế nhé! Giờ cậu về ngủ đi! Mai còn dậy sớm đi học!”
“Thế cậu ngủ chưa?”
“Tớ làm thêm mấy bài nâng cao rồi ngủ!”
“Vậy cậu cứ làm đi, tớ đọc truyện một chút, hihi!”
“Ừm!”
23h00
Nhật Phong gấp sách vở chuẩn bị đi ngủ. Chợt cậu giật nẩy mình khi thấy Hải Đông đang ngủ tít thò lò với cuốn truyện conan che trên mặt.
Nhật Phong khẽ lay lay cô bạn, nhưng Hải Đông ngủ say như chết. Đã thế còn ngáy o o trên giường cậu. Đúng là quá thể đáng.
Nhật Phong thở dài.
Cậu đành cúi xuống bế cô lên rồi bồng cô về phòng.
Sau khi đặt Hải Đông lên giường, Nhật Phong cẩn thận giăng màn và đắp chăn cho cô.
Lần sau cậu nhất định phải đuổi cô nàng về sớm và tuyệt đối không để cô ta leo lên giường của cậu lần nữa.
***
Updated 78 Episodes
Comments
Nguyễn Trâm
hay quá tg ơi
2021-10-07
0
Linh Đỗ
Rùi 4 người có thể trở thành bạn thân của nhau hông???
2021-10-07
0
Nắng Chói Chang
đá mông ngt kìa kì ghê🤣
2021-10-05
0