Hôm nay là chủ nhật nên Hải Đông tự cho phép mình được ngủ nướng.
Khi nó tỉnh dậy, ngó đồng hồ thì thấy đã chín giờ sáng, vẫn muốn ngủ thêm chút nữa nhưng cái bụng đói đang biểu tình nên nó quyết định sẽ thức dậy.
Vừa bước ra khỏi giường thì: AAAAAAAAAAAAAA…
Nghe tiếng thét Nhật Phong ló đầu vào với gương mặt hốt hoảng: “Có chuyện gì vậy?”
Hải Đông ném ngay một cái gối vào mặt anh chàng rồi la lên: “Cậu cút ra ngoài! Ai cho cậu vào đây!”
Nhật Phong cau có đi ra thì Hải Đông gọi giật lại: “Khoan… khoan… Mẹ tớ đâu?
“Cậu quên rồi hả, hai mẹ hôm nay đi công tác!”
Thôi chết, tại sao mẹ lại đi công tác lúc này chứ. Ngay lần đầu tiên nó bị đèn đỏ mà không có mẹ bên cạnh. Hải Đông vừa lo lắng vừa bối rối vô cùng. Nó đành ấp úng bảo Nhật Phong: “Cậu giúp tui một việc có được không?”
“Cứ nói!”
“Mua giùm tớ bịch băng vệ sinh…”
…
Nhật Phong há hốc mồm, da mặt dần chuyển sang đỏ ửng, anh chàng mấp máy: “Mua…mua…cái gì?”
“BĂNG VỆ SINH! BĂNG VỆ SINH! BĂNG VỆ SINH! Đã nghe rõ chưa?”
“Con điên, làm sao mà tớ mua cái… cái đó được chứ, cậu tự đi mà mua, khùng điên cũng có giới hạn thôi nhé!”
Hải Đông ngồi phịch xuống sàn rồi khóc ầm lên ăn vạ: “Đồ đáng ghét, không biết thương người ta gì cả, tớ bị chảy máu thế này làm sao ra ngoài được, cậu mà không mua, tớ mất máu chết luôn ở đây cho cậu vui nhé! Hu Hu Hu…”
Nhật Phong lắp bắp: “Không lẽ cậu không có cái dự phòng?”
“Lần đầu của tớ đó, dự phòng cái đầu cậu ấy hu hu hu… nhanh không tớ chảy máu chết luôn đây…”
Nhật Phong bối rối đứng gãi đầu gãi tai một lúc rồi đành nói:
“Thôi được, đợi… đợi… lát…”
Nói rồi anh chàng đi thay quần dài, mặc áo có mũ trùm đầu, cậu đeo thêm chiếc kính đen với cả khẩu trang che kín hết khuôn mặt.
Ló đầu ra ngó thấy cậu bạn trong trang phục như vậy Hải Đông bật cười: “Cậu định đi cướp ngân hàng à?”
“Thà đi cướp ngân hàng còn hơn…” Anh chàng làu bàu.
Nói rồi Nhật Phong chạy biến ra tiệm tạp hóa gần nhà.
Nhìn thấy Nhật Phong quấn kín mít từ đầu đến chân, cô chủ tiệm tạp hoá không khỏi nghi ngờ. Cô gằn giọng hỏi nó: “Đi đâu đây?”
Lắp bắp mãi Nhật Phong mới thốt nên lời: “Dạ… cháu… cháu… muốn mua … ừm băng…băng…”
“Mua băng cassette thì ra tiệm băng đĩa, đây không bán”
“Dạ không… là băng… băng vệ sinh ạ…”
“Loại ban đêm hay ban ngày?”
“Dạ???”
“Dày hay mỏng?”
“Dạ???”
“Siêu thấm hay loại thường?”
“Dạ???”
“Có cánh hay không có cánh?”
Cái quái gì vậy trời, ai đó làm ơn ném nó đi hành tinh khác được không? Có mỗi băng vệ sinh mà sao phức tạp vậy. Lại còn cánh với cả không cánh. Không lẽ mua về để bay lên cung trăng hay sao.
Nhật Phong chỉ còn biết vùi đầu vào hai cánh tay với vẻ xấu hổ. Cậu lí nhí trong cổ họng: “Cô lấy cho cháu mỗi loại một ít ạ…”
Lát sau anh chàng chạy về nhà, cậu ném một bọc đen đen cho Hải Đông với vẻ mặt như muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Hải Đông đón lấy, miệng cười toe toét: “Cảm ơn nha, cậu mua thế này tớ dùng được mấy tháng luôn ấy chứ, hí hí.”
Trước khi bước đi, Hải Đông còn quay lại nói một câu với giọng điệu hí hửng: “Lêu lêu vậy là tớ dậy thì trước cậu rồi nhé!”
“Con nhỏ chết tiệt!” Nhật Phong gầm gừ.
Mặc cho vẻ mặt anh chàng ngày một cau có, Hải Đông vừa đi vào nhà vệ sinh vừa hát líu lo.
Nhân lúc hai bà mẹ đi vắng, hai đứa được dịp bung xõa. Nhật Phong lấy xe chở Hải Đông đi mua đồ ăn vặt rồi đi thuê truyện tranh xong lại ghé tiệm băng đĩa thuê phim về xem.
Về đến nhà, Sau khi cho đồ ăn vào tủ lạnh, Nhật Phong ngước lên nhìn thì nó trợn tròn mắt khi thấy Hải Đông đang lúi húi luồn tay qua sau lưng cởi khuy áo ngực.
Nhật Phong hốt hoảng nạt lớn:
“Cậu làm cái quái gì vậy?”
Hải Đông đáp tỉnh bơ: “Nóng quá, phái tháo cái thứ chết tiệt này ra để thở chứ làm gì?”
Gương mặt Nhật Phong đỏ nhừ như mặt trời sắp lặn, cậu lắp bắp:“Cậu… cậu xem tớ… là gì vậy hả?”
Hải Đông bật cười khanh khách: “Không lẽ cậu xấu hổ hả? Cậu chưa dậy thì thì vẫn là trẻ con, xấu với cả hổ cái gì?”
Mặc cho vẻ mặt Nhật Phong như vừa bị ném cái búa tạ vào mặt, Hải Đông tiếp với vẻ tự hào: “Với cả tui lép nên có tháo ra thì cũng chả có cái gì cho cậu nhìn đâu nên yên tâm đi, hihi”
“KHÙNG VỪA THÔI! ĐÚNG LÀ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!”
Nhật Phong tức tối hét lên rồi chạy biến vào phòng đóng RẦM cửa lại.
Hải Đông khá bất ngờ trước thái độ quyết liệt của Nhật Phong. Thậm chí cậu còn ở lì trong phòng mấy tiếng. Đến cả giờ ăn trưa mặc Hải Đông đứng ngoài nài nỉ mãi mà cậu ta vẫn kiên quyết không ra. Phải đến khi Hải Đông đánh rơi cái tô trong lúc rửa bát và kêu Á lên vì đau khi bị mảnh vỡ đâm vào tay thì Nhật Phong mới mở cửa phòng.
Anh chàng không nói không rằng lấy chổi và hót rác dọn dẹp mấy mảnh vỡ, xong đi lấy bông băng thuốc đỏ và urgo rồi lạnh lùng bảo: “Ra ghế!”
Nhật Phong thấm máu, bôi sát trùng rồi băng urgo ngón tay cho Hải Đông. Nó nhìn vào mắt cậu rồi nói: “Hết giận chưa? Đùa có xíu mà giận dai ghê!”
“Lần sau cấm không đùa kiểu đấy!” Nhật Phong lừ mắt. Ngập ngừng một lát cậu nói tiếp: “Với cả…cấm cậu cởi áo ngực trước mặt tôi hay bất cứ tên con trai nào khác…”
Hải Đông toe toét: “Tuân lệnh!”
Lúc này Nhật Phong mới bật cười, Hải Đông thở phào vì cuối cùng cậu bạn cũng hết giận dỗi.
Không thể ăn linh tinh cả ngày nên tối hôm đó Nhật Phong nấu cơm còn Hải Đông thì hí hửng ngồi chọn đĩa phim để tối hai đứa cùng xem.
Ăn tối xong, hai đứa nằm dài trên salon, mỗi đứa một cái chăn một cái gối ôm và một gói bim bim rồi cùng xem phim.
Mặc dù sợ ma nhưng Hải Đông lại rất thích xem phim ma. Thuê mười đĩa phim thì có đến tám đĩa là phim ma, phim nào cũng kinh dị hết nấc. Đã thế khi xem chúng còn tắt hết đèn trong phòng nên không khí càng ghê rợn.
Cả hai vừa xem phim vừa hú hét điên cuồng. Có lúc Hải Đông còn lao tới cướp luôn cả cái chăn của Nhật Phong và đạp cậu lăn khỏi ghế. Đến cả gói bim bim của cậu mới ăn được vài miếng đã bị Hải Đông cướp luôn.
Sau khi cày hai bộ phim ma của Thái thì chúng quyết đinh đi ngủ.
Vừa lên giường trùm kín chăn lại thì hình ảnh con ma không đầu lúc nãy lại lởn vởn trong tâm trí Hải Đông. Tự dưng nó thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Nó đành vùng dậy, ôm chăn chạy tót sang phòng Nhật Phong.
Nhật Phong vừa đánh răng xong, nhìn thấy Hải Đông anh chàng cau mày: “Gì vậy?”
Hải Đông lí nhí: “Cho tui ngủ cùng với… tui… tui... sợ… ma… hức…”
“Đã sợ lại còn đòi xem, tự làm tự chịu đi… tớ chỉ quen ngủ một mình thôi!”
“Đi mà, cho tớ ngủ cùng đi mà, tớ không có làm phiền cậu đâu, tớ ngủ cũng không có ngáy đâu mà…”
“KHÔNG LÀ KHÔNG!”
Hải Đông lại ngồi xuống khóc òa lên ăn vạ. Thế là Nhật Phong đành chép miệng cho Hải Đông vào phòng.
Cậu lấy chiếu trải dưới đất rồi hất đầu bảo Hải Đông:“Cậu lên giường ngủ đi!”
Hải Đông tròn mắt: “Ngủ chung không được hả, tớ không gác chân lên cổ cậu đâu mà lo, nằm dưới đất đau lưng đấy.”
Một lần nữa sự vô tư của cô bạn lại khiến Nhật Phong đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cậu nạt nhẹ: “Đừng có nói năng lung tung nữa, tớ đuổi khỏi phòng bây giờ.”
Hải Đông chợt lao tới sà vào người Nhật Phong, Cảm giác mềm mại cùng mùi hương nhè nhẹ thoảng qua khiến cậu thoáng ngẩn ngơ. Nhật Phong đang đơ cả người vì sự đụng chạm vừa rồi thì Hải Đông cười toe: “Cho tớ gối ôm của cậu nha, tớ quên mang theo rồi.”
Hoá ra coi nàng rướn người để cướp gối ôm của cậu. Chết tiệt, cậu vừa nghĩ cái gì vậy chứ?
Nhật Phong xấu hổ trùm kín chăn từ đầu đến chân rồi nạt cô bạn: “Ngủ đi!”
***
Updated 78 Episodes
Comments
Linh Đỗ
Đọc hài quá đu, nam nữ 9 dễ thg quá.
2021-10-07
0
Nắng Chói Chang
sao chương nào cx dễ thương hết z sao ai chịu nỗi
2021-10-05
0
Ngọc Quyên
chap nào chap nấy đều cưng hết sức🙉💗
2021-09-29
0