Nhờ sự kèm cặp của Nhật Phong mà Hải Đông học hành ngày càng tiến bộ.
Dạo gần đây Lâm Thái đã thân thiết hơn với ba đứa tạo nên bộ tứ lúc nào cũng kè kè với nhau. Đã thế Hải Đông còn rủ rê cả Hà My và Lâm Thái cuối tuần về nhà học nhóm. Ba đứa đề ra quyết tâm phải học giỏi bằng Nhật Phong và năm sau thi vào lớp chọn để bộ tứ có cơ hội học cùng một lớp.
Ý tưởng nghe có vẻ cao cả là thế nhưng kỳ thực đến học thì ít mà cái chính là lấy cớ tụ tập chơi bời thì nhiều.
Mẹ Hải Đông và Nhật Phong hay phải tăng ca vào cuối tuần nên cả căn nhà như là thiên đường cho bốn đứa thoả sức tung hoành.
Sau khi lôi sách vở bày lên bàn và làm được dăm ba bài tập thì chúng bắt đầu lôi đồ ăn ra nhấm nháp.
Ăn uống linh đình xong thì bật nhạc morden talking nhảy nhót tưng bừng.
Chợt Hà My bảo Hải Đông: “Sắp tới ngày 20/11, cô chủ nhiệm giao tớ làm đội trưởng đội văn nghệ đấy. Cậu muốn tham gia không?”
Hai mắt Hải Đông sáng rực, nó gật đầu lia lịa: “Có có!”
“Tớ đang dự định biểu diễn bài Nobody của Wonder girls…”
Chưa đợi Hà My nói hết câu Hải Đông đã la lên: “Tớ biết nhảy bài đó…bật nhạc lên đi…”
….
Nhạc nổi lên.
Hải Đông khua tay khua chân loạn xạ i như con loăng quăng với những động tác không thể nào lố bịch hơn được nữa. Đã thế còn lượn lờ quanh Nhật Phong vừa uốn éo vừa hát mấy câu:
“I want nobody nobody but you…I want nobody nobody but you.”
Nhật Phong trưng ra vẻ mặt như muốn độn thổ.
Lâm Thái ôm bụng cười ha hả.
Hà My ý nhị hơn nhưng cũng không giấu được vẻ buồn cười.
Nhật Phong làu bàu: “Cậu thôi trò con bò đi, nhìn ngốc không chịu được.”
Nhật Phong cầm cái gối dúi vào mặt cô nàng ngăn con bạn dừng lại rồi quay người đi lấy đồ uống.
Khi đã vào trong bếp nghĩ tới hình ảnh lúc nãy của Hải Đông mà anh chàng không thể không bật cười một mình. Mặc dù trông Hải Đông vô cùng ngốc nghếch và lố bịch nhưng vẻ tự nhiên và vô tư của cô khiến cậu thấy đáng yêu đến lạ.
Khi quay lại thì Nhật Phong thấy ba đứa kia đã chuyển sang đĩa nhạc của CNBlue.
Trên màn hình là bốn anh chàng đang phiêu hết mình với cây guitar điện cùng bài hát I am aloner.
“Yong hwa…Yong hwa…Yong hwa oppa!”
Hải Đông và Hà My đang dán mắt vào màn hình và đồng thanh gào thét.
“Ôi tớ mê nhất con trai biết chơi guitar đấy, anh Yonghwa thật tuyệt vời” Hải Đông cầm lấy tay Hà My rồi kêu lên đầy hào hứng.
Nhật Phong và Lâm Thái vừa ăn bỏng ngô vừa nhìn hai con bạn vẻ ngao ngán. Lâm Thái liền bảo:
“Nè! Mấy anh chàng Hàn xẻng đó có gì hơn bọn này đâu mà các cậu mê mẩn ghê thế!”
Hà My quay phắt lại bĩu môi: “Đầu thai lại đi cưng!”
Hải Đông cũng thè lưỡi: “Biết chơi guitar đi đã rồi nói chuyện nhá!”
Xong hai cô nàng tiếp tục gào rú, thiếu điều chỉ muốn gặm luôn cái ti vi.
Kể từ hôm đó Nhật Phong bắt đầu nuôi một ý định.
***
Thấm thoắt cũng sắp tới ngày lễ 20-11.
Biết rằng Hải Đông rất mong muốn được vào đội văn nghệ nhưng căn cứ theo năng lực của cô bạn Hà My không thể vì tình riêng ảnh hưởng việc công nên không thể nhắm mắt để Hải Đông vào đội được.
Hải Đông hiểu điều đó, điều quan trọng là lớp nó nhất định phải giành giải nên nó vẫn vui vẻ, thậm chí xin góp chân vào đội hậu cần cho đội văn nghệ để tiện bề chăm sóc cho cô bạn thân.
Đến ngày biểu diễn, Hải Đông cũng hồi hộp y như chính mình phải lên sân khấu vậy. Nó chạy đôn chạy đáo chuẩn bị băng rôn, bảng biểu để công tác cổ vũ cho Hà My thật tưng bừng.
Khi Hà My xuất hiện thì Cả Hải Đông lẫn Nhật Phong và Lâm Thái tròn mắt há hốc mồm. Trông Hà My vô cùng xinh đẹp và quyến rũ trong chiếc váy ôm sát người, mái tóc bối cao, cùng phong cách trang điểm cổ điển khiến Hà My càng thêm phần thu hút.
Không ngờ bình thường cô nàng trông khá hiền lành và nhút nhát ấy vậy mà khi lên sân khấu như thể lột xác thành người khác. Từ ánh mắt đến nụ cười đều quyến rũ đến bất ngờ. Tiết mục khiến cả sân trường hò hét cổ vũ nồng nhiệt, đặc biệt là các chàng trai.
Nhật Phong hò hét vô cùng nhiệt tình, Lâm Thái thì trèo luôn lên cây, cổ vũ đến khản cả tiếng.
Cả ba đứa đều rất vô cùng tự hào vì cô bạn của mình.
Sau khi Hà My biểu diễn xong thì cả bọn ngồi túm tụm với nhau để cùng theo dõi các tiết mục của các anh chị khối mười một và mười hai.
Chợt Hải Đông há hốc mồm sửng sốt khi nhìn thấy một anh chàng vừa bước lên sân khấu.
MC bắt đầu giới thiệu: “Tiếp theo là tiết mục hát và đệm đàn guitar của Hoàng Nhật Vũ đến từ 12A1.”
Đó chính xác là anh chàng Hải Đông đã gặp ở phòng thay đồ lần trước.
Nhật Vũ xuất hiện khá giản dị với áo sơ mi kẻ sọc, quần bò xanh và đi giày thể thao. Trang phục giản dị nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai ngời ngời của anh chàng mà còn khiến anh thêm thu hút vì trông vừa lãng tử vừa phóng khoáng.
Anh ngồi trên chiếc ghế giữa sân khấu bắt đầu đệm đàn.
Và rồi những âm thanh trong trẻo ngọt ngào vang lên khiến bất cứ trái tim thiếu nữ nào cũng thổn thức.
“Anh nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn
Anh nghe tình em nghe tình em chứa chan
Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng
Với người đời hé môi cười
Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng
Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang
Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng
Ngỡ ngàng cùng ánh chiều sang”
Những ngón tay thuôn dài lướt nhẹ trên dây đàn, những sợi tóc bay bay trong gió nhẹ cùng đôi mắt mơ màng chất chứa tình cảm và đặc biệt là giọng hát tuyệt vời đầy sâu lắng khiến Hải Đông dường như u mê không lối về.
Khi tiết mục kết thúc thì Hải Đông và Hà My gào rú như hai con điên và xông ngay lên sân khấu để tặng hoa cho Nhật Vũ. Tuy nhiên cả hai con bé bị xô ngã lăn quay vì đội quân nhào lên sân khấu đông không tưởng, như thể cả thảy con gái toàn trường đều ùn ùn kéo lên tặng hoa khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Lực lượng bảo vệ phải làm việc hết sức vất vả mới giữ lại được trật tự chương trình.
Nhật Phong và Lâm Thái chỉ còn biết nhìn hai con bạn một cách ngao ngán.
Kết thúc cuộc thi được mấy ngày mà hình ảnh của Nhật Vũ với cây đàn guitar vẫn vương vấn mãi trong đầu Hải Đông.
Một buổi tối, sau khi học bài, Hải Đông vươn vai chuẩn bị đánh răng để đi ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy có âm thanh kỳ lạ ở phòng bên. Nó nhón chân ghé phòng Nhật Phong và rồi xô cửa chạy ù vào.
Nhật Phong hốt hoảng giấu cái gì đó dưới chăn rồi tức giận nạt lớn: “Ai cho cậu tự ý vào phòng tớ?”
Hải Đông không trả lời mà nhào tới hất chiếc chăn ra.
Đó là một chiếc guitar.
Hải Đông la lên: “À há cậu học guitar từ lúc nào vậy? Đánh tớ nghe một bản đi! À cậu đánh được bản Elves of the night không? Tớ thích nhất bản nhạc đó đấy!”
Nhật Phong tức tối đẩy Hải Đông ra khỏi phòng rồi đóng rầm cửa lại.
Hôm sau, cữ hễ Hải Đông nhắc tới guitar là Nhật Phong lại nổi khùng lên.
Trước giờ Hải Đông luôn ra vào phòng Nhật Phong rất thoải mái nhưng kể từ hôm đó mỗi khi Nhật Phong về phòng toàn khoá trái cửa lại bắt Hải Đông phải gõ cửa mới cho vào.
Cuối cùng Hải Đông mặc kệ, nó không thèm quan tâm đến số phận chiếc guitar đấy nữa.
***
Updated 78 Episodes
Comments
Hoa Thiên Y
Vũ với Phong là ae:))??
2022-10-16
0
Nguyễn Trâm
truyện kiểu trường học thấy khá nhiều ng viết í
2021-10-07
0
Linh Đỗ
Mk thích cách trình bày của tác giả lắm nha, dễ đọc, và ít lỗi chính tả.
2021-10-07
0