Dạo gần đây Nhật Phong bỗng dưng về nhà rất muộn, hôm nào cũng phải tầm chín mười giờ đêm. Hải Đông hỏi cô Lan thì cô bảo đó là bí mật riêng của cậu ấy. Mặc dù rất tò mò nhưng vì đã lâu hai đứa không nói chuyện nên Hải Đông cũng không dám hỏi thẳng Nhật Phong.
Mẹ Hải Đông rất hay phải đi công tác nên giờ đây nó gần gũi với cô Lan hơn cả mẹ. Hôm nay là sinh nhật Hải Đông, nhưng vì công việc, mẹ không ở bên nó được. Mặc dù có chút buồn nhưng cô Lan hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho nó thật hoành tráng nên Hải Đông cũng bớt tủi thân phần nào.
Sau khi Hải Đông tan học. Cô Lan đón nó ở cổng trường rồi chở Hải Đông đến một trung tâm thương mại. Hai cô cháu vui vẻ đi tới một cửa hàng quần áo lớn. Nhìn ngắm một lúc Hải Đông chỉ tay về phía một chiếc váy màu xanh với hoạ tiết rất xinh xắn rồi bảo: “Cô ơi cháu thích chiếc váy kia!”
Cô Lan cười tươi bảo chị bán hàng: “Em lấy hộ cho cháu nhà chị thử với.”
Chị bán hàng cười tươi với Hải Đông rồi đon đả: “Em quả có mắt nhìn. Cái váy này là hàng giới hạn, cả chuỗi cửa hàng bên chị còn đúng một cái duy nhất này nữa thôi.”
Chị bán hàng vừa dứt lời thì một giọng nói chợt cất lên: “Tôi lấy chiếc váy đó!”
Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quý phái. Nhưng gương mặt đầy vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo.
Chị bán hàng bối rối: “Dạ xin lỗi chị, cháu đây đã chọn trước rồi ạ!”
Người phụ nữ hừ một tiếng rồi tiếp: “Cô ta chỉ bảo thử thôi, đã quyết định đâu. Thử xong không ưng mắt có thể sẽ không lấy. Còn tôi sẽ lấy nó luôn, không cần thử hay gì hết. Gói nó lại ngay cho tôi!”
Hải Đông vô cùng bất bình trước thái độ của người phụ nữ nọ. Rõ ràng nó đã chọn chiếc váy trước. Cô ta có quyền gì mà dám nẫng tay trên. Hải Đông liền bước tới rồi nói: “Thưa cô, hôm nay là sinh nhật cháu, cô có thể nhường cho cháu được không ạ?”
Người phụ nữ liếc nhìn Hải Đông một cái rồi nói: “Rất tiếc cô không nhường cháu được, vì hôm nay cũng là sinh nhật cháu gái của cô.”
Nói rồi người phụ nữ rút ra một chiếc thẻ ném lên bàn rồi nói: “Thanh toán!”
Hải Đông cố nuốt cục tức, nó vẫn cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất: “Rõ ràng là cháu đã chọn trước, cô là người đến sau, cô làm vậy thật là bất lịch sự!”
Người phụ nữ cười khẩy rồi chợt xô Hải Đông sang một bên làm nó ngã dúi vào con ma nơ canh. Cô ta nạt lớn: “Ranh con! Mày dám dạy khôn người lớn!”
Cô Lan vội chạy tới đỡ Hải Đông dậy rồi trừng mắt: “Cô quá đáng rồi đấy!”
Người phụ nữ bật cười rồi cất giọng mỉa mai: “Hoá ra là chị à? Sao không nói sớm để em bố thí lại chiếc váy này cho chị!”
“BỐP!”
Hải Đông vô cùng sững sờ khi thấy cô Lan dang tay tát vào mặt người phụ nữ kia một cú trời dáng.
“Cẩm Lệ!”
Một người đàn ông cao lớn với gương mặt nghiêm nghị xuất hiện. Điều khiến Hải Đông vô cùng bất ngờ là đi cạnh người đàn ông còn có một cậu bé tầm năm tuổi và người còn lại chính là… Nhật Vũ.
Không lẽ họ là một gia đình?
Người đàn ông chợt lao tới xô cô Thu Lan ngã ngửa rồi đỡ người phụ nữ kia dậy.
Người đàn ông cất giọng gay gắt: “Cô làm cái quái gì vậy?”
Cô Lan đáp cứng cỏi: “Anh hỏi cô ta sẽ rõ hơn đấy?”
“Cô vẫn cứng đầu?”
“Còn các người vẫn đê tiện như vậy”
“Cô...”
Người phụ nữ tên Cẩm Lệ bắt đầu bù lu bù loa đổ tội cho cô Thu Lan đòi cướp chiếc váy cô ta đã chọn, cướp không được thì dùng vũ lực. Cô ta còn dùng những lời lẽ thô tục để mắng cô Thu Lan.
Hải Đông đã loáng thoáng đoán ra đây hẳn là chồng cũ của cô Thu Lan cùng cô nhân tình mà Nhật Phong đã từng kể. Đúng là cặp mèo mả gà đồng đáng ghét. Nhưng điều khiến Hải Đông khó chịu hơn hết là thái độ của Nhật Vũ. Anh ta không hề đứng ra bênh vực mẹ mình mà chỉ biết đứng im thin thít.
Hải Đông vội chạy tới cầm lấy chiếc váy ném vào mặt người phụ nữ rồi hét lên: “Bố thí cho các người đấy!!!”
Nói xong nó kéo cô Thu Lan đứng dậy rồi bỏ đi.
Dường như ở phía sau, người phụ nữ đang gào rú đòi xé xác nó.
Tối hôm đó, sau khi bữa tiệc sinh nhật tàn thì có chuông điện thoại reo. Nghĩ là mẹ gọi về nên Hải Đông vội vã cầm máy. Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng mẹ mà là giọng Nhật Vũ: “Chào em, anh xin được số của nhà em qua Hà My. Hiện anh đang ở ngoài cổng nhà em, em ra gặp anh chút được không?”
“Bây giờ cũng muộn rồi, em e là không tiện, anh về đi, hẹn anh ngày mai nhé!”
“Anh không muốn em hiểu nhầm vì chuyện lúc chiều, anh nghĩ là em cần được biết rõ mọi chuyện...”
Không lẽ có uẩn khúc gì trong chuyện lúc chiều hay sao? Thực sự Hải Đông không muốn nghĩ rằng Nhật Vũ lại là một người hèn nhát và ích kỷ. Nó cũng tò mò muốn biết lý do thực sự anh không bảo vệ mẹ mình là gì.
Hải Đông dập máy rồi quay qua cô Lan: “Con xin phép ra ngoài một chút cô nhé!”
Cô Thu Lan cười cười gật đầu đồng ý.
Hải Đông vừa đi đến cổng chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Nó quay lại thì thấy Nhật Phong, cậu lên tiếng: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu…”
Sau một thời gian dài tránh mặt thì đây là lần đầu tiên hai đứa đứng gần nhau như vậy. Giờ Hải Đông mới nhìn được gương mặt Nhật Phong rõ hơn. Dường như cậu ấy gầy hơn, ánh mắt trước kia rất ấm áp nhưng nay trông lạc lõng và đầy phiền muộn. Nó đã làm gì thế này. Chắc hẳn thời gian qua cậu ấy đã buồn và cô đơn lắm.
Hải Đông ấp úng: “Lát nữa mình nói chuyện được không? Tớ... tớ cần ra ngoài một lát...”
Nhật Phong đã nhìn thấy Nhật Vũ ở phía bên kia đường. Nỗi lo lắng và bất an tràn ngập trong cậu. Cậu không thể để Hải Đông ngày một rời xa mình như thế. Nhật Phong hít một hơi sâu rồi nói:
“Cậu gặp anh ta hả? Hai người hẹn hò rồi sao?”
“Không phải... không phải hẹn hò...”
Nhật Phong nói rất nhỏ: “Cậu đừng đi có được không?”
Hải Đông sững sờ nhìn Nhật Phong. Tại sao ánh mắt của cậu lại buồn bã và lạc lõng như thế. Ánh mắt ấy khiến Hải Đông thực sự đau lòng.
Nhật Phong cố kìm nén cảm xúc, cậu nói tiếp:
“Cậu nhất định phải gặp anh ta?”
“Ừ... chỉ một lát thôi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu...”
“Tớ sẽ chờ cậu ở đây!”
“Ừm... thế cũng được, cậu đợi tớ một lát...”
***
Updated 78 Episodes
Comments
Nguyễn Trâm
tg ra nhiều kiểu nv nha
2021-10-07
0
Linh Đỗ
Truỵen hay lắm, uho tác giả.
2021-10-07
0
Nắng Chói Chang
chương này k bt cmt rì
2021-10-05
0