Thấm thoắt cũng tới ngày Hải Đông và Nhật Phong bước vào cấp ba.
Ngày đầu tiên của năm học mới, cũng là lần đầu tiên Hải Đông được mặc áo dài. Mái tóc đen thường ngày thường được nó buộc cao hoặc búi củ tỏi nay buông xõa trên tấm lưng thon, trông mượt mà và óng ánh như một dòng suối.
Nhìn thấy Hải Đông bước ra từ cửa phòng, Nhật Phong không khỏi sững sờ. Cậu không thể ngờ rằng cô bạn của mình bỗng trở nên xinh đẹp đến thế.
Hải Đông hất tóc một cái đầy vẻ kiêu sa rồi cười toe: “Sao? Thấy tớ đẹp không?”
Nhật Phong cố che giấu vẻ ngượng ngùng, nó làu bàu: “Đồ này không hợp với cậu đâu, Áo dài mà để cho tên giặc quỷ như cậu mặc PHÍ!”
Hải Đông xì một tiếng rồi nói: “Giặc quỷ Hải Đông đã xưa rồi Diễm ơi! Từ nay tớ sẽ hiền thục nết na cho cậu coi. Chỉ có cậu là mãi không lớn được thôi.”
Nó cười ha hả sung sướng xong nói tiếp:“Cô Lan cũng cao ráo mà nhở? Chắc bố cậu lùn đúng không?”
Suốt cả mùa hè, Hải Đông luôn lấy chiều cao của Nhật Phong ra cà khịa khiến cậu hết sức bực bội. Mà kể cũng lạ trong khi mấy thằng bạn cùng trang lứa cao phổng hẳn lên, râu mọc lún phún và giọng đứa nào cũng ồm ồm thì Nhật Phong vẫn vậy. Nó chẳng cao lên được bao nhiêu, khuôn mặt baby và giọng nói vẫn chả có gì khác biệt.
Nhật Phong cau có: “Bố tớ một mét tám đấy bà nội. Chẳng qua tớ dậy thì muộn thôi, đến lúc tớ dậy thì cậu đừng tiếc nhá!”
Hải Đông đặt hai tay ôm lấy má cậu bạn vừa nựng vừa xuýt xoa: “Chùi ui! Cậu đừng lớn nhá cậu mà cao như cái sào là tớ nhận không ra đâu, hãy cứ bé bỏng dễ xương như này mãi nhé!”
Nhật Phong tức tối gạt tay Hải Đông ra, nó xách ba lô lên rồi gắt gỏng: “Con mụ điên khùng!”
Hải Đông cười tít mắt: “Tớ mặc áo dài như này đạp xe không tiện, cậu chở tớ đi học nhá!”
“Không rảnh, nặng như con bò, ai mà chở nổi, cậu có xe tự mà đi!”
Hải Đông phi tới một tay quặp lấy cổ Nhật Phong, một tay cù lét vào nách anh chàng rồi hét lên: “Tên cận thần kia, có chở không?”
Nhật Phong vừa cố gắng hất Hải Đông ra vừa la lên oai oái: “Chở chở, được rồi, được rồi, đừng cù nữa…”
Ngoài chiêu ngồi khóc ăn vạ thì cù lét là chiêu thứ hai vô cùng hữu hiệu khi Hải Đông muốn Nhật Phong làm điều gì đó cho mình. Nó hí hửng chạy theo Nhật Phong rồi ngồi sau yên xe, một tay ôm chặt hông anh chàng, một tay dơ thẳng lên trời rồi hô lớn: “LETGO!”
Ngồi sau xe Nhật Phong Hải Đông lại hít hà. Mùi hương hoa bưởi phảng phất khiến Hải Đông thấy rất dễ chịu và yêu đời.
Lên cấp ba, Nhật Phong được vào lớp chọn của trường. Còn với một đứa lười học như Hải Đông thì lên được cấp ba là điều may mắn lắm rồi nên lớp chọn quả là ước muốn xa vời. Có một điều khiến Hải Đông vô cùng khoái tỉ ấy là cô bạn thân Hà My cũng cùng lớp với nó. Vậy là mặc dù phải xa Nhật Phong nhưng may sao nó vẫn còn một đồng bọn học chung lớp.
Vừa vào lớp, Hải Đông và Hà My đụng độ anh chàng Lâm Thái đang ngồi thù lù ngay bàn đầu. Rời cấp hai nghĩa là cậu ta không còn mượn được cái danh hiệu phó của bố nữa, thảo nào trông anh chàng có vẻ rúm ró hơn thường lệ.
Hải Đông dơ ngón tay thối rồi nhìn anh chàng với ánh mắt thách thức.
“F**k! muốn chết hả con nhỏ kia!” Lâm Thái trừng mắt.
Vừa lúc đấy cô giáo vào lớp nên Hải Đông chỉ kịp dứ dứ nắm đấm rồi chạy tót về chỗ ngồi.
Hải Đông thì thào với Hà My: “Nè, lát nữa cuối giờ tớ với cậu trốn tiết mười lăm phút đi trả thù thằng cha Lâm Thái đi, ở đây nó không thể cậy quyền bố nó nữa, cơ hội để chúng ta cho nó biết thế nào là lễ độ.”
Cứ ngỡ Hà My sẽ suy nghĩ ai ngờ nó gật đầu hưởng ứng: “Đúng đấy, trả thù cho Nhật Phong, vì hắn mà cậu ấy từng bị đình chỉ học.”
Hải Đông lườm cô bạn: “Sao cậu không nghĩ là trả thù cho hai cái tát của cậu nhỉ?”
Hà My bối rối: “Cho cả hai…”
Quả thực Hải Đông không thích cái vẻ bối rối của Hà My khi nhắc tới Nhật Phong tẹo nào. Không lẽ con ếch xanh kia vẫn chưa thể khiến con bạn nó bớt khoái Nhật Phong? Nhưng thôi kệ, điều quan trọng là kế hoạch trả thù thằng cha Lâm Thái trước đã.
Nói là làm, nhân lúc thầy giáo không chú ý, hai đứa lẻn ra khỏi lớp học rồi phi như bay về nhà để xe của trường. Vừa dáo dác nhìn xung quanh Hải Đông vừa nói: “Thấy xe đạp của thằng cha đấy rồi, giờ tớ với cậu lấy mấy thùng rác gần đây đổ rác lên xe nó cho bõ ghét.”
Nói là làm, hai đứa lon ton kiếm mấy thùng rác gần đấy xong đổ đầy rác lên xe đạp của Lâm Thái. Đang hớn hở vì trò trả thù của mình thì một tiếng thét vang lên:
“CÁC TRÒ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?”
Hải Đông hốt hoảng: “Thầy giám thị đấy, chạy đi.”
Cả hai đứa chạy tán loạn mỗi đứa một hướng. Đen cho Hải Đông là thầy đuổi theo nó.
Hải Đông chạy hết tốc lực lao về phía trước, chợt thấy một căn phòng mở nên nó cứ thế cắm đầu lao vào mà không để ý tới cái biển: “Phòng thay đồ nam.”
Hải Đông đâm sầm vào người một anh chàng và khi ngẩng lên thì suýt xịt máu mũi.
Anh chàng chỉ mặc độc chiếc quần thể dục để lộ nửa thân trên trông vô cùng ngon mắt. Chết một nỗi nữa là khuôn mặt anh ta đẹp như tượng tạc với sống mũi cao vút, mắt sâu thăm thẳm và đôi môi cong cong đầy quyến rũ. Ở anh chàng có nét gì đấy vô cùng quen thuộc khiến Hải Đông cứ ngỡ như mình đã gặp ở đâu.
“Má ơi yêu tinh hả, người đâu mà đẹp dữ!” Nó nghĩ thầm.
Do tình thế cấp bách nên nó không kịp chào hỏi trai đẹp mà vội chạy tới nấp sau cái tủ cạnh đó.
“Em có thấy con bé nào chạy vào đây không?”
“Dạ không thưa thầy.”
“Ừ! thay đồ tiếp đi.”
Tiếng bước chân của thấy giám thị vừa xa dần thì Hải Đông ló đầu ra. May mà anh chàng kia đã kịp lồng chiếc áo vào người nếu không chắc nó xịt máu mũi thật. Nó ấp úng: “Cảm ơn anh…tại sao anh lại giúp em?”
Anh chàng nở nụ cười: “Muốn giúp thì giúp thôi!”
Thôi chết rồi, bình thường đã đẹp trai, đến khi cười còn đẹp gấp bội. Kiểu này Hải Đông phải cần uống thuốc trợ tim mất. Hải Đông lí nhí: “ Xin lỗi, không biết anh em mình từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Thực sự là nhìn anh quen lắm!’
Anh chàng nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đáp: “Anh nghĩ là chưa đâu?”
“Vậy anh tên là gì? Học lớp nào vậy ạ? Có dịp em sẽ trả ơn anh?”
“Hoàng Nhật Vũ, 12A 1. Không cần trả ơn đâu cô bé. Anh đi trước, em đi ra nhớ cẩn thận, đừng để thầy bắt được uổng công anh bao che nhé!”
Nói rồi Nhật Vũ nháy mắt và quay lưng bước ra cửa.
Thôi chết mất thôi, tại sao trái tim Hải Đông lại đập rộn lên thế này. Chết rồi !chết rồi! Không lẽ cái tật mê trai của Hà My đã lây sang cho nó?
“Hoàng Nhật Vũ! Hoàng Nhật Vũ nhất định phải nhớ cái tên này!”
***
Updated 78 Episodes
Comments
Nguyễn Trâm
nhắc tới oan gia ngõ hẹp tôi nhớ tới tôi và cr cụa tui =))
2021-10-07
0
Linh Đỗ
Từ LETGO ý tác viết thành hai từ LET'S và GO nha.
2021-10-07
0
Nắng Chói Chang
tự nhiên muốn có ngiu🤧
2021-10-05
0