Chiều hôm đó, sau khi tạm biệt Hà My thì Nhật Phong chở Hải Đông về nhà trong không khí khá u ám. Cậu ta chả thèm nói gì suốt một quãng đường dài. Chợt nhớ là còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, ấy là hộp socola Hà My nhờ tặng Nhật Phong. Hải Đông lấy nó ra khỏi balo rồi mở xéc balo Nhật Phong nhét vào. Nhật Phong giật mình quay lại: “Cậu làm cái gì đấy?”
Hải Đông lí nhí: “Là socola…”
Im lặng một lúc chợt Nhật Phong bảo: “Cậu cũng rảnh nhỉ, định đi phân phát socola cho cả trường hả?”
“Không phải của tớ… là… là của Hà My nhờ tớ tặng cậu…”
Kittttttttttttttttttttt!
Nhật Phong chợt phanh xe lại. Cậu cất giọng lạnh lùng: “Xuống xe!”
Trong lúc Hải Đông đang bối rối thì Nhật Phong chợt lấy hộp socola ra khỏi ba lo đưa cho nó rồi nói: “Trả lại Hà My hộ tớ, tớ không nhận!”
“Tại sao?”
“Tớ không muốn cậu ấy hiểu nhầm!”
“Hiểu nhầm gì chứ! Cậu ấy dành nhiều tâm sức để làm nó đấy, cậu không thấy trả lại là quá đáng hay sao?”
Nhật Phong nhìn Hải Đông với ánh mắt rất lạ: “Cậu muốn tớ nhận tình cảm của Hà My?”
Hải Đông sững sờ trước ánh mắt ấy. Tại sao cậu ta lại nhìn nó như thế chứ. Ánh mắt đó khiến Hải Đông có cảm giác thật tội lỗi. Mà nó đã làm sai điều gì chứ? Tại sao nó lại thấy tội lỗi như vậy?
Hải Đông lí nhí: “Cậu ấy nhiều Fan lắm đấy, cậu không thấy mình may mắn khi được cậu ấy tặng socola hả?”
“Tớ chỉ nhận socola của duy nhất một người thôi!”
“Là ai?”
“Là cậu!”
Hải Đông bật cười: “Cậu bị làm sao vậy? Không lẽ cậu thích tớ hả?”
“Đúng vậy!”
Một làn gió thoảng qua khiến mái tóc Nhật Phong lay động, che đi khuôn mặt đang cúi gằm vì đỏ bừng xấu hổ.
Hai chữ vừa thoát ra từ miệng Nhật Phong khiến Hải Đông choáng váng. Cậu ta bị điên rồi sao. Nó và cậu ta là bạn thân. Là bạn thân chứ đâu có thể là người yêu của nhau được. Chuyện này rõ nực cười, tại sao cậu ta lại thích nó cơ chứ. Không thể được, nhất định không thể được. Nó không muốn mất đi người bạn thân nhất đâu. Hải Đông vội vã lảng sang chuyện khác: “Ờ… thôi tụi mình về đi… hôm nay cô Lan nấu sườn chua ngọt đấy…”
Nhật Phong vẫn không nhúc nhích mà nói tiếp: “Còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại tặng socola cho anh Vũ? Cậu thích anh ta hả?”
Biết trả lời sao bây giờ? Hải Đông đau đầu quá, thật sự nó muốn thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt. Nó phải chạy trốn thôi, nó không thể đối mặt với Nhật Phong thêm được nữa.
Thế là Hải Đông cắm đầu cắm cổ chạy ù đi để mặc Nhật Phong ở lại một mình cùng ánh chiều tà hiu hắt.
Nhật Phong buồn bã ôm đầu ngồi phịch xuống vỉa hè. Cậu tự hỏi phải chăng cậu đã quá vội vã. Nếu Hải Đông ghét cậu thì biết phải làm sao?
Tối hôm đó, mặc cho mẹ gọi khản tiếng Hải Đông cũng không chịu xuống ăn cơm.
Nhật Phong đi lên phòng Hải Đông. Cậu liền gõ cửa rồi nói: “Cậu xuống ăn cơm đi! Cả nhà đang chờ!”
Không một lời đáp trả.
Nhật Phong tiếp tục gõ cửa lần nữa nhưng Hải Đông vẫn kiên quyết không đi ra. Cậu đành lủi thủi đi xuống ăn tối với tâm trạng tồi tệ.
Hải Đông nằm ôm gối nhìn trần nhà trân trân. Sao nó lại thấy khó chịu thế này. Trong nó bây giờ đang là một mớ cảm xúc thật hỗn độn, khó diễn tả thành lời. Tại sao Nhật Phong lại thích một đứa con gái nghịch ngợm luôn gây rắc rối cho cậu ta chứ. Mà hai đứa rõ ràng đang rất vui, sao bỗng dưng cậu ta lại đi tỏ tình làm gì để cho bây giờ nó lại khó xử như vậy. Từ giờ nó biết nhìn mặt cậu ấy như thế nào đây.
Tối hôm đó Hải Đông mất ngủ nên sáng hôm sau nó ra khỏi giường rất sớm. Nó chuẩn bị sách vở rồi lấy xe đạp đi học ngay khi trời còn chưa sáng hẳn. Nó không muốn đối mặt với cậu ấy chút nào.
Đến lớp thì Hải Đông gục ngay lên bàn ngủ lúc nào không hay. Chỉ đến khi có người lay dậy thì nó mới bừng tỉnh. Đó chính là Hà My. Hà My cười tươi rói: “Sao hôm nay cậu đến lớp sớm vậy? Lại còn ngủ gật nữa chứ? Tối qua lại tương tư anh Vũ đến mất ngủ hả?”
Hải Đông vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên không trả lời Hà My mà cứ gật gù. Hà My tiếp: “Thế nào rồi? Việc tớ nhờ cậu sao rồi? Nhật Phong có nói gì không?”
Biết nói sao với Hà My bây giờ, Hải Đông vội lấy cớ đi rửa mặt để tránh trả lời cô bạn. Đang lau mặt cho tỉnh ngủ thì bỗng một giọng nói cất lên sau lưng nó: “Chào em!”
Hải Đông giật mình quay lại, nó bắt gặp nụ cười của Nhật Vũ. Nó lúng túng chào lại.
Nhật Vũ lại cười: “Cảm ơn hộp socola của em nhé! rất ngon đấy, lại trang trí đẹp mắt nữa.”
Nhật Vũ đã ăn socola của nó thật sao. Không lẽ anh ấy chấp nhận tình cảm của nó ư?
Nhật Vũ chợt nói tiếp: “Chiều mai anh có trận bóng ở sân vận động, em rảnh không? Anh rất mong em đi cổ vũ cho anh!”
Anh mời nó đi cổ vũ bóng đá cho anh? Mọi thứ đang tiến triển tốt hơn cả mong đợi. Nhưng tại sao Hải Đông lại không thấy vui nhỉ? Đáng nhẽ ra nó phải hét toáng lên vì hạnh phúc rồi chứ.
Trong lúc đang phân vân không biết nên đi hay không thì Hải Đông chợt nhìn thấy Nhật Phong đang đi lại gần. Hải Đông liền trả lời: “Em rất sẵn lòng ạ!”
Nhật Vũ cười tươi : “Hẹn em 15h ngày mai nhé!”
Nói rồi anh nháy mắt và bước đi.
Nhật Phong đã nhìn thấy và nghe thấy hết cuộc hội thoại của hai người. Cậu nhìn Hải Đông chằm chằm, mong ước cô bạn sẽ nói gì đó nhưng Hải Đông không nhìn Nhật Phong lấy một cái mà vội vã quay vào lớp ngay lập tức.
Kết thúc buổi học, Hải Đông vội vã ra lấy xe thật nhanh rồi đi về mà không chờ Nhật Phong cùng Hà My như mọi khi. Nó biết như vậy thật tệ nhưng quả thực nó không đủ can đảm đối mặt với cậu ấy. Nó không hiểu nổi chính mình nữa rồi.
Ngày hôm sau là chủ nhật, hai mẹ lại đi công tác nên chỉ có Hải Đông và Nhật Phong ở nhà. Hải Đông cứ ở lì trong phòng suốt cả buổi sáng, đến trưa cũng chỉ ăn vặt linh tinh trong phòng mà không thèm ra ngoài.
Rất nhiều lần Nhật Phong ghé phòng Hải Đông, cậu muốn gõ cửa gọi cô, nhưng chần chừ mãi cậu vẫn không dám gọi.
Cho đến khi giờ hẹn với Nhật Vũ đến.
Hải Đông mở cửa phòng, nó ngó nghiêng không thấy Nhật Phong liền đi ra cửa. Khi nó đang xỏ chân vào đôi giày thể thao thì Nhật Phong chợt mở của phòng và nhìn nó chằm chằm. Cậu chợt hỏi: “Cậu đi cổ vũ cho anh ấy hả?”
“ừ”
“Tối cậu có ăn cơm không?”
“không”
“ừ”
Nói rồi Nhật Phong đóng cửa phòng. Cậu tiến tới chiếc giường nằm vật xuống. Một sự cô đơn trống trải ập tới. Vậy là Hải Đông đang dần rời xa cậu thật rồi.
Nhìn dáng vẻ và giọng nói buồn bã của Nhật Phong, Hải Đông thấy có chút áy náy. Nhưng không hiểu sao nó không thể tự nhiên với cậu ấy như trước được.
Hai đứa cứ lặng lẽ xa nhau như thế. Thậm chí gần một tháng trời chúng không đi về cùng nhau. Nói chuyện cũng chỉ mấy câu xã giao hời hợt. Thực sự thì cả hai đều buồn nhưng không biết phải làm cách nào để có thể trở lại như trước kia.
Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Nhật Phong nhìn mình, Hải Đông có cảm giác bị nhấn chìm trong một vũng lầy của tội lỗi và lo sợ. Chính vì thế nó luôn né tránh ánh mắt ấy. Điều đó lại càng khiến hai đứa thêm xa nhau.
Dạo gần đây Nhật Vũ rất hay tới gặp Hải Đông. Anh bắt đầu hẹn nó đi ăn vặt rồi đi xem phim. Mỗi lần anh hẹn, Hải Đông đều đồng ý. Tuy nhiên nó cũng không hiểu là nó thực sự muốn đi hay vì để tránh mặt Nhật Phong nữa.
***
Updated 78 Episodes
Comments
Nguyễn Trâm
hay thiệt ủng hộ dài lunn
2021-10-07
0
Linh Đỗ
Còn một số chỗ tác ko vt hóa nha, bn nên lưu ý.
2021-10-07
0
Nắng Chói Chang
chết chết
2021-10-05
0