Hải Đông vội vã đi về phía Nhật Vũ, nhìn thấy Hải Đông anh nở nụ cười: “Cảm ơn em đã ra gặp anh.”
Hải Đông định quát anh một trận nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh nó chùn giọng: “Lúc chiều anh làm em vô cùng thất vọng! Tại sao anh lại bỏ mặc mẹ của mình như vậy được chứ?”
Nghe hai từ thất vọng từ Hải Đông, Nhật Vũ thoáng buồn. Anh đã phải lấy hết dũng khí tới gặp cô để giải thích nhưng lúc này đứng trước mặt cô thì anh lại bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thấy anh im lặng Hải Đông liền bảo: “Nếu không có gì để nói thì em về đây!”
Nhật Vũ vội cầm lấy cổ tay Hải Đông kéo lại rồi nói: “Thực sự là khi thấy mẹ bị bắt nạt anh rất đau lòng. Nhưng anh không thể chống lại bố và mẹ kế lúc này được!”
“Tại sao?” Giọng Hải Đông bắt đầu có chút tức giận.
Nhật Vũ thở dài rồi nói tiếp: “Nếu anh làm vậy chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi nhà, khi đó con trai của mẹ kế sẽ thừa hưởng toàn bộ gia sản của gia đình anh. Anh không muốn điều đó xảy ra, anh phải trả thù mẹ kế. Vì cô ta mà gia đình anh tan nát. Anh không thể để cô ta đạt mục tiêu được. Do đó anh chỉ còn cách nhịn nhục, vờ đứng về phía họ. Một khi đủ tuổi và năng lực, anh sẽ khiến cô ta phải biến khỏi gia đình anh. Khi đấy anh sẽ cho mẹ và Nhật Phong một cuộc sống thật tốt. Em hiểu cho anh không? Quả thực anh rất ghét cuộc sống giả tạo này nhưng không còn cách nào khác…”
Nghe Nhật Vũ giãi bày Hải Đông đã hiểu phần nào những khó khăn và nỗi đau anh phải chịu đựng. Để bảo vệ mẹ mình thì Nhật Vũ và Nhật Phong lựa chọn những cách khác nhau. Nhật Phong lựa chọn ở cạnh mẹ để an ủi và đỡ đần chăm sóc. Nhật Vũ thì lại nhẫn nhục để âm thầm trả thù và mong ước sẽ bù đắp cho mẹ trong tương lai.
Hải Đông ấp úng: “Tại... tại sao anh lại nói những điều này với em mà không phải là với cô Lan hay Nhật Phong?”
“Anh không muốn họ lo lắng cho anh, anh muốn họ ghét anh để không tới gần anh, có làm thế thì bố và mẹ kế mới không nghi ngờ anh được. Nhưng với em thì khác, anh... anh không muốn vì hiểu nhầm mà em ghét anh... vì...vì...”
Thấy Nhật Vũ cứ ấp úng mãi Hải Đông liền nói: “Em hiểu rồi, em sẽ giữ bí mật này cho anh, em sẽ không kể lại với cô Lan và Nhật Phong đâu.”
Nghe vậy Nhật Vũ thấy nhẹ lòng hơn. Chợt nhớ ra điều quan trọng anh hỏi cô:
“Hôm nay là sinh nhật em đúng không?”
“Vâng ạ!”
Nhật Vũ chìa ra một hộp quà xinh xắn rồi bảo: “Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Hải Đông cầm lấy hộp quà lí nhí: “Cảm ơn anh!”
Nhìn gương mặt ửng hồng quá đỗi đáng yêu của Hải Đông, bỗng dưng Nhật Vũ có một ý định táo bạo. Anh liền bảo: “Còn một món quà thứ hai nữa, món quà này rất đặc biệt nên phiền em nhắm mắt lại nhé!”
Hải Đông có chút bối rối nhưng rồi cô vẫn nhắm mắt lại...
...
Hải Đông cảm giác vị ấm nóng ươn ướt đầu môi, không lẽ…
Ở phía xa, Nhật Phong bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến Nhật Vũ và Hải Đông đang hôn nhau.
Cả thế giới quanh cậu dường như sụp đổ. Nhật Phong ném hộp quà xuống đất rồi chạy ù đi.
Kể từ khi hai đứa gắn bó với nhau. Đôi mắt bồ câu, nụ cười tinh nghịch, vẻ lý lắc vô tư của Hải Đông đã dần đi vào trái tim cậu lúc nào không hay. Cứ tưởng cậu sẽ chôn chặt tình cảm đó cho tới khi hai đứa trưởng thành nhưng sự xuất hiện của Nhật Vũ đã khiến cậu không thể chờ đợi được nữa.
Cậu lo sợ sẽ đánh mất cô nên vội vã tỏ tình, để rồi khiến Hải Đông sợ hãi trốn tránh cậu.
Nhưng cậu vẫn hi vọng rằng cậu vẫn còn cơ hội, vì dù sao cậu vẫn gắn bó với Hải Đông hơn, hiểu Hải Đông hơn Nhật Vũ.
Vậy nhưng… nụ hôn vừa rồi đã dập tắt hi vọng nhỏ nhoi đó.
Vậy là cậu đã mất cô thật rồi.
Mưa chợt ào ào đổ xuống khiến Nhật Phong lảo đảo. Cũng chả biết mưa hay nước mắt làm mắt cậu nhoà đi khiến cậu đâm sầm vào một người đàn ông mặc áo mưa màu xanh nhạt.
***
Sau khi biết chuyện gì vừa xảy ra, Hải Đông hốt hoảng xô Nhật Vũ rồi ù té chạy về nhà.
Nó thấy thật tồi tệ! Tại sao Nhật Vũ dám làm thế chứ, đó là nụ hôn đầu của nó mà, tại sao chưa được sự đồng ý của nó mà anh dám…
Không thấy Nhật Phong trước cửa, Hải Đông thực sự lo lắng không biết cậu ấy có nhìn thấy cảnh vừa rồi hay không?
Chợt nhìn thấy một hộp quà nằm trên đất, Hải Đông cúi xuống nhặt lên. Vừa lúc đấy cô Thu Lan mở cửa, thấy Hải Đông cầm hộp quà cô nở nụ cười tươi: “Bấy lâu nay Nhật Phong đi làm thêm để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho con đấy, cô bảo cô cho tiền mà nó không chịu, cứ nhất mực bảo rằng phải tặng cho con món quà bằng số tiền tự tay nó kiếm được.”
Nghe cô nói mà Hải Đông bàng hoàng, thì ra đó là lý do suốt một tháng nay cậu ấy về nhà muộn. Vậy mà nó cứ nghĩ Nhật Phong tránh mặt nó.
Thực sự suốt thời gian hai đứa xa nhau Hải Đông cũng buồn và cô đơn lắm, biết bao lần nó định mở lời với cậu ấy nhưng không hiểu sao lời nói cứ bị chặn ở cổ họng. Chắc rằng cậu ấy cũng giống như nó cũng muốn hai đứa trở lại như lúc xưa. Có lẽ lúc nãy cậu ấy muốn tặng quà và làm hòa với nó.
Hải Đông ấp úng: “Nhật Phong vào nhà rồi ạ cô?”
Cô Thu Lan kinh ngạc: “Ủa cô tưởng hai đứa ở ngoài này nãy giờ.”
Chợt ánh mắt cô nhìn thấy bóng dáng Nhật Vũ ở phía bên kia đường. Cô chợt khựng lại giây lát rồi vội vã đi về phía Nhật Vũ mặc cho trời bắt đầu đổ mưa.
Khi cô Lan gần đến cạnh Nhật Vũ thì chợt một người mặc áo mưa xuất hiện. Sự việc xảy ra rất nhanh, Hải Đông chỉ kịp nhìn thấy cô Thu Lan lao tới ôm Nhật Vũ và rồi một tiếng thét xé lòng vang lên.
Người đàn ông mặc áo mưa chạy ào đi, để lại một khung cảnh hãi hùng nhất mà Hải Đông từng thấy…Cô Thu Lan đang nằm trong vòng tay Nhật Vũ với một con dao cắm phập ngay tim.
Hải Đông kinh hãi chạy tới bên hai người. Lại gần thì mọi thứ càng kinh khủng hơn nữa. Con dao cắm sâu tận cán vào tim cô Lan khiến máu chảy ào ạt thấm đẫm áo cô. Dường như cô đang cố gượng nói điều gì nhưng không thốt nổi nên lời. Cô đưa bàn tay run rẩy lên má Nhật Vũ và rồi… tay cô thả buông thõng cùng đôi mắt nhắm nghiền.
Nhật Vũ thì dường như đang quá sốc trước mọi việc vừa xảy ra, hai mắt anh mở trừng trừng nhìn mẹ một cách thảng thốt và kinh hoàng.
MẸ…. Tiếng gọi mẹ xé lòng vang lên.
Nhật Phong chạy ào tới, cậu xô Hải Đông và Nhật Vũ ngã lăn ra đất rồi lay người cô Lan dữ dội.
“Mẹ làm sao thế này… mẹ… mẹ ơi… mẹ ơi….”
Nhật Phong run rẩy ôm chặt lấy cô Thu Lan rồi gào lên đau đớn. Chưa bao giờ cậu lại thấy sợ hãi như thế, nếu mẹ chết đi cậu phải sống như thế nào đây?
Hải Đông run run giữ lấy tay cậu: “Cậu đừng lay, động đến vết thương, cậu đợi tớ… tớ… gọi người đến giúp…”
Nhật Phong ôm chầm lấy cô Thu Lan, cả người cậu run lên dữ dội: “Xin đừng chết… mẹ ơi… xin đừng chết… đừng bỏ lại con…. mẹ ơi…”
Hải Đông phải làm gì đó, nó phải gọi người tới giúp, Nghĩ vậy Hải Đông đứng vụt dậy và chạy đi.
Tại sao hôm nay đường lại vắng thế này, tại sao hôm nay mẹ nó không ở nhà cơ chứ. Tâm trí Hải Đông đang vô cùng hỗn loạn.
Hải Đông chạy ào tới máy điện thoại bàn để gọi cứu thương. Nhưng do tâm lý đang không được ổn nên nó bấm nhầm liên tục. Phải một lúc sau nó mới nhớ ra 115 mới là số điện thoại gọi cấp cứu. Gọi cứu hộ xong nó chạy ra đường lớn thì hốt hoảng khi không còn nhìn thấy Nhật Vũ, Nhật Phong và cô Thu Lan đâu nữa cả.
NHẬT PHONG… CẬU Ở ĐÂU? ANH VŨ ANH ĐÂU RỒI?
Hải Đông gọi khản cả tiếng nhưng không hề nghe thấy tiếng đáp lại.
Hải Đông lao trong đêm tối đi tìm nhưng dường như họ đã biến mất không dấu tích.
***
Updated 78 Episodes
Comments
Nguyễn Trâm
hayy tuyệt zời
2021-10-07
0
Linh Đỗ
" Hải Đông định quát.." chứ ko phải" Hải Đông định quạt.."
2021-10-07
0
Nắng Chói Chang
tg viết hay thế mà ít ng đọc quá
2021-10-05
0